3
Seoul đã vào đông, không khí đã lạnh hơn hẳn rồi. Tối hôm nay tôi đi giao hàng cho một công ty lớn, nghe nói cần rất gấp nên không được chậm trễ. Bận vào áo đồng phục, lê từng bước mệt mỏi ra khỏi căn phòng nhỏ chật hẹp, ẩm mốc. Đêm hôm nay có cảm giác sẽ rất dài.
Cầm tập tài liệu mà ông chủ nói rất quan trọng trên tay, băng qua từng ngóc nghách của thành phố Seoul đầy hoa lệ, hướng đến Gangnam. Trước mắt là một tòa công ty rất lớn và sang trọng, ánh sáng từ các tầng chiếu rọi như một cung điện đầy tráng lệ.
"Xin chào tôi là nhân viên giao hàng"
"À, tôi có nghe nói rồi cậu cứ đưa cho tôi nhé!" - Là một bảo vệ của tòa nhà này, chú ấy mỉm cười, nhìn cũng không lớn tuổi, tôi đoán là trạc tuổi của ba..
"Cho tôi xin phép chụp lại nhé, chú chỉ cần cầm nó thôi, tôi cần phải xác nhận đã có người nhận đơn này"
"À tôi hiểu mà, cậu cứ thoải mái đi có cần tôi phải giơ hai ngón tay như này không?" - Chú ấy cười, nhẹ nhàng
Không biết vì sao nhưng mà tôi lại cảm thấy rất ấm áp, vô thức mỉm cười theo, chắc là vì lâu rồi không ai đối xử thoải mái và thân thiện với tôi như thế.
Giao xong đơn hàng tôi cảm ơn chú ấy rồi quay về, nhưng phía sau lại có tiếng gọi tên tôi, cả họ và tên..?
"Này Han Jaemin!"
Tôi sững người, đầu óc lập tức nghĩ đến đám cho vay nặng lãi. Quay về phía sau lưng, một người đàn ông từ trong công ty đang bước ra. Tôi nhìn anh ra rất lâu, như dõi theo từng bước chân của anh ta vậy.
"Anh biết tôi?" - Đầy nghi ngờ, tôi liền hỏi.
"Cậu vẫn còn sống?" - Anh ta cũng đặt lại một câu hỏi.
"Đồ điên" - Để lại một ánh nhìn không mấy tốt đẹp tôi quay lưng bước đi.
"Tôi biết cậu" - Phía sau lưng, giọng anh ta vang nhẹ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.
Nhưng tôi đã không dừng lại, cứ thế mà đi tiếp. Tôi nghe thấy nhưng không muốn phải tiếp chuyện, trên đời này tôi không cần phải có thêm một mối quan hệ nào. Vì cuối cùng thì sau khi trả xong số nợ đó, tôi cũng sẽ không cần phải chôn chân ở lại nơi cô đơn này.
Tôi muốn đến nơi mà gia đình của tôi đang chờ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro