Chương 2: Nhiệm Vụ
Ngày đầu tiên làm việc tại Sabertooth khiến Lucy rất hứng thú, phải nói là cực kỳ hứng thú ấy chứ. Mọi người ở Sabertooth rất nồng nhiệt, chẳng khác gì ở Fairy Tail, Wendy cũng nhanh chóng hoà nhập vào không khí náo nhiệt của hội, cô bé có vẻ rất vui, Lucy nghĩ mình nên để cho cô bé chơi với những người khác. Vươn vai đi tới bảng nhiệm vụ, nên làm gì đây ta?
"Cô đang tìm nhiệm vụ để làm sao Lucy?"
Rufus đi tới, mỉm cười nhìn Lucy, Lucy gật đầu mỉm cười với Rufus.
"Chào buổi sáng Rufus, đúng là tôi đang tìm nhiệm vụ để làm, cơ mà chưa có cái nào ưng ý hết"
"Để tôi coi, sao cô không nhận nhiệm vụ diệt Miêu Tinh nhỉ? Tôi nghĩ là nó cũng không quá đối với một Tinh Linh Ma Đạo Sĩ đâu"
Rufus với tay lấy tờ nhiệm vụ xuống, ghé gần lại Lucy, tay giơ tờ nhiệm vụ. Cả hai đều tròn mắt nhìn tờ nhiệm vụ trông khá đáng yêu.
"Một bầy Miêu Tinh sao, nghe có vẻ khá là lắm lông đây"
"Tôi tính sẽ đi cùng cô, nhưng tôi bị Rogue kéo đi làm nhiệm vụ cùng mất rồi"
Lucy mỉm cười nhìn Rufus, anh chàng này quả thực rất lãng tử, khá hợp với tính cách của Gray đấy chứ. Tựa như thấy một Freed hai vậy. Thật quen thuộc.
"Không sao không sao, tôi sẽ rủ Wendy đi cùng"
"Lucy-san... Em vừa nhận nhiệm vụ với Wendy mất rồi..em xin lỗi "
Yukino mặt hối lỗi nhìn Lucy với Rufus, khuôn mặt Wendy cũng hối lỗi chả kém gì Yukino. Lucy mỉm cười xoa đầu hai cô em
"Không sao, hai đứa thân nhau như vậy chị thấy rất vui, đừng xin lỗi, chị nghĩ là đi một mình cũng không sao, dù sao có thể gọi Loki hoặc Virgo ra đi cùng cho vui mà"
"À, Lucy, nếu cậu không có ai đi cùng thì sao không rủ Sting? Nó vẫn đang nằm ngủ chảy thây ở ký túc xá đấy, hôm nay tôi lại có việc ở hội,nên không đi với cậu được"
Lucy và Minerva xưng hô như những người bạn, vì vốn dĩ nếu không phải do vụ 7 năm trước ấy, có lẽ Minerva giờ phải gọi Lucy là chị. Họ khá thân nhau, nhất là từ sau vụ xin lỗi của Minerva về việc ở quả cầu nước khi ở Đại Hội Ma Thuật khi ấy.
"Sting sao? Vậy sẽ không phiền cậu ấy chứ?"
"Không phiền đâu, cũng nên kéo nó ra ngoài vận động tý đi rồi"
"Cậu ấy ở phòng 17, chìa khoá đây"
Rogue đi tới đưa chìa khóa cho Lucy, Lucy vẫn đắn đo có nên tới gọi Sting hay không thì Yukino đã đi tới cầm chìa khóa từ tay Rogue đặt vào tay Lucy rồi đẩy đẩy cô ra khỏi cửa. Đợi khi Lucy đi khuất dạng với bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác thì Minerva mới lên tiếng.
"Gì chứ, thằng nhóc Sting đó nên cảm ơn chúng ta mới phải"
"Thấy Sting-san có vẻ thích Lucy-san nên chúng ta mới bày ra kế này, không biết có ổn không nhỉ?"
Yukino lo lắng lên tiếng, Wendy vẫn gật đầu hưởng ứng.
"Cậu ta nhìn thấy Lucy là mặt lại đỏ cả lên, chúng ta không nhận ra mới lạ"
"Fro cũng nghĩ vậy ~"
Rufus và Frosch lên tiếng, Rogue chẳng biết nói gì hơn, dù sao cậu vẫn khá áy náy với Lucy từ sau lần Long Vương Hội, thôi thì giúp được tới đâu thì giúp vậy. Phía Lucy, cuối cùng cô cũng mò được tới ký túc xá nam của Sabertooth, nó trông hoành tráng hơn ký túc xá của Fairy Tail rất nhiều. Lần lần mò mò ngó xuôi ngó dọc cuối cùng cũng tìm được phòng của Sting và Lector. Khẽ khàng mở khoá cửa phòng, thò thò cái đầu của mình vào.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, Sting, Lector, hai người dậy chưa?"
Lector ló đầu ra, nhìn thấy Lucy liền chạy tới.
"Ý, Lucy, Rogue đưa cho cậu chìa khóa vào à?"
"Ừ, cậu ấy đưa cho tớ chìa khóa rồi bảo tớ tới gọi Sting"
"Gọi Sting sao? Có chuyện gì à?"
Lector kéo Lucy vào phòng khách, vỗ vỗ vào cái sofa ý kêu Lucy ngồi lên.
"À, tớ tới rủ Sting đi làm nhiệm vụ, Minerva nói là mọi người đều có nhiệm vụ mất rồi, kêu tớ đi rủ Sting đi cùng cho cậu ấy vận động tý"
Lector vui vẻ đưa cho Lucy tách trà. Còn mình thì ngồi ăn bánh.
"Vậy cậu vào gọi cậu ấy đi, tớ kêu mãi mà cậu ấy chẳng dậy, gọi xong chúng mình cùng đi, hì hì "
Lector cười hì hì nhìn Lucy, có vẻ cô vừa tới lúc Lector vừa dậy, cậu ấy chưa kịp ăn sáng. Đứng dậy xoa đầu Lector, Lucy nhìn xung quanh xác định phòng ngủ ở đâu rồi tiến tới mở cửa. Ngó vào thì thấy trên giường. Chàng trai có mái tóc màu vàng, khuôn mặt điển trai đang say ngủ, vết sẹo dù có hiện trên vầng trán ấy cũng chẳng thể nào làm nhoà đi nhan sắc ấy. Sting cũng không khác Gray hay Natsu là mấy khi họ ngủ ở nhà Lucy cùng với Erza, chuyên gia cởi áo khi ngủ. Lucy vỗ vỗ mặt mình một cái, giờ không phải lúc cảm thán nhan sắc! Lại gần Sting, Lucy khẽ khàng lay lay tay cậu ta. Khẽ gọi.
"Sting ơi? Cậu có dậy được không thế?
Vẫn không có tiếng trả lời, Lucy ghé gần hơn, âm lượng to hơn một chút, đổi qua vỗ vỗ lên người cậu ta.
"Sting?"
Một cú trở mình của Sting nhanh chóng kéo Lucy tới và khiến cô nằm gọn trong lồng ngực của cậu ta. Miệng vẫn lẩm bẩm tên Lector, đừng bảo là cậu ấy ngái ngủ tưởng Lucy là Lector đấy chứ?! Cơ mà cứu với Lector, tư thế này không ổn chút nào! Lucy nằm gọn trong lồng ngực của Sting, cậu vẫn ngủ, tay thì ôm Lucy, cảm tưởng như gối ôm ấy. Lector nhanh chóng chạy vào đạp Sting một cái vào mặt. Sting nhanh chóng tỉnh giấc, liền thấy khuôn mặt Lucy đang đỏ bừng trước mặt mình, rất gần, trong lòng bàn tay cậu. Sting nhanh chóng tỉnh giấc, liền thấy khuôn mặt Lucy đang đỏ bừng trước mặt mình, rất gần, trong lòng bàn tay cậu. Sting nhanh chóng đỏ bừng mặt lật đật mất đà mà lăn xuống giường. Lector nhảy vào lòng Lucy nhanh chóng nói.
"Xin lỗi cậu nhé Lucy, Sting có thói quen ngủ cứ cái gì lại gần sẽ ôm vào, là tớ không nhắc cậu trước"
"Không sao đâu, hiểu lầm thôi mà"
"Lu----Lucy, em xin lỗi, em không cố ý ôm chị đâu!"
"Bình tĩnh nào Sting, không sao đâu mà"
"Em thật sự xin lỗi chị!"
Mặt Sting hiện lên vẻ mặt hối lỗi, siêu hối lỗi! Lucy và Lector bật cười.
"Được rồi, nếu cậu muốn xin lỗi vậy thì thay quần áo,ăn sáng đi rồi đi làm nhiệm vụ với tôi nhé, được chứ?"
"Haha,được chứ được chứ, vậy chị đợi em chút, em thay quần áo, chuẩn bị chút đồ rồi ra"
Trong lúc Sting đang chuẩn bị đồ đạc, Lector và Lucy mò vào bếp làm chút đồ ăn mang đi. Dù sao Sting cũng chưa ăn gì thì làm cho cậu ta một ít tới nơi rồi ăn. Dù sao đi bằng xe tới cậu ấy sẽ ộc ra hết mất. Một lúc sau, Sting cuối cùng cũng mò ra, tiện tay thó tờ nhiệm vụ mà Lucy mang tới để trên bàn.
"Hm? Diệt Miêu Tinh?"
"Rufus bảo nhiệm vụ đấy khá phù hợp,nên lấy cho tôi"
"Haha, không thành vấn đề, nhỉ Lector?"
"Đúng vậy! Với Sting là không thành vấn đề!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro