Chương 5: Rung Động Vì Ai?

Cả ba người sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ và quay trở về hội thì cũng đã được một tuần rồi. Sting và Lucy cũng dần thân nhau hơn, mà chả hiểu sao dạo gần đây cu cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hỏi thì có lúc chả thèm đáp, có đáp thì cũng ậm ừ vài câu rồi lại tiếp tục cho hồn bay theo gió. Minerva cứ một lúc nhìn cậu ta rồi lại quay qua hỏi gì đó với Lector. Trình bày xong vụ hôm nọ thì Minerva, Rogue, Yukino, Rufus, Frosch, và Wendy thì cuối cùng cũng chốt hạ được vấn đề. Sting cảm nắng Lucy rồi.

"Gì chứ, làm tôi tưởng cậu ta bị sao"

Rufus chán nản lắc đầu

"Cơ mà, Sting-san thích Lucy-san thì cũng không có phải vấn đề gì lạ nhỉ?"

Yukino ôm Lector lên tiếng, Lector gật đầu đồng ý với Yukino.

"Chị Mira và chị Cana mà biết thì...ahaha...."

Wendy và Carla cười trừ khi nhắc tới hai bà tám Mirajane và Cana.

"Thằng nhóc ấy sau vụ Long Vương Hội liền lúc nào thấy Lucy cũng đỏ mặt bừng bừng, chỉ có ngốc như Lucy mới chẳng nhận ra thôi"

Minerva chán nản than thở

 "Tại sao Sting không tỏ tình đi~?"

Trong khi cả đám đang bàn tán sau lưng Sting thì Frosch đã đi tới và hỏi thẳng Sting với vẻ mặt ngây thơ không để đâu cho hết. Cả đám giật mình nhìn Frosch. Thằng nhóc này, nên gọi là quá ngây thơ hay là quá thẳng thắn đây?!

".....Ể?! Tỏ... tỏ tình? Với ai cơ?!"

"Fro nghĩ là Sting thích Lucy~"

"Eh?! Sao cậu lại nghĩ vậy chứ Frosch?!"

"Đúng vậy sao Sting ~?"

Cả đám kia mắt sáng quắc, miệng mỉm cười hình bán nguyệt gian xảo bâu quanh Sting với giọng nói mờ ám. Sting mặt đỏ phừng phừng như lửa, ngồi im cúi gằm mặt không dám nói gì. Đúng lúc ấy, Lucy mở cửa đi vào, thấy một đám đang láo nháo liền đi tới.

"Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy à?"

"Kh.... không! Không có chuyện gì đâu!!"

Sting đỏ bừng mặt lắp bắp rồi chạy vọt ra phía bên ngoài để lại Lucy với khuôn mặt ba chấm và một nhóm bạn với khuôn mặt mỉm cười gian xảo.

"Hộc hộc"

Sting thở dốc chạy ra ngoài, ngồi gục xuống ở một cái cây gần đấy. Tâm trí cậu ta giờ đây đang rất rối bời.

"Haha"

Tiếng cười khanh khách ở trên cây phát ra, Sting giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

"Có vẻ anh đang có tâm sự nhỉ?"

Người phát ra tiếng cười chưa kịp để Sting ngẩng lên nhìn mình thì đã nhảy xuống đứng trước mặt Sting. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng dài màu đen,khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm của áo choàng. Chỉ lộ ra làn da trắng nõn, nụ cười có chút nhếch sang một bên để lộ chiếc răng nanh cùng với cái cằm tuyệt mĩ. Nhìn trông chắc 12, 13 tuổi nhỉ?

"Tâm sự.... gì chứ?"

Giọng Sting trầm xuống, người cũng gục hẳn xuống mà không nhìn thẳng vào mặt cậu bé.

 "Chuyện tình cảm sao?"

"Đ... đâu! Đâu có!"

 "Haha, giật mình vậy là chuyện tình cảm rồi, đồ giấu đầu lòi đuôi"

Sting mặt đỏ phừng phừng, chẳng phản bác được câu nào, người còn lại thì đang cười sằng sặc nhìn Sting.

"Tôi thật sự ghen tị với anh a...."

"Ghen tị?"

Sting ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu bé.

"Tôi không có quyền yêu, không có quyền được hạnh phúc, không như các người, dám yêu dám hận"

"Hạnh phúc là thứ mà ai cũng có thể có được, em không nên bi quan như vậy"

"Dẫu vậy.... cũng gọi là hạnh phúc sao?"

"..... anh không biết"

"Vì tôi không thể yêu ai. Người tôi yêu rồi cũng sẽ vì tôi mà chết"

Sting liền kéo cậu bé lại, vỗ vỗ một chút vào lưng cậu ấy tạo chút cảm giác an ủi.

"Anh không biết em gặp phải những chuyện gì nên không thể giúp,nhưng anh tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi"

"Haha, anh làm tôi nhớ đến một người nào đó, nhưng dù sao cũng cảm ơn"

Cậu bé nắm chặt lấy áo của Sting, nở một nụ cười có chút tự giễu và cay đắng.

A, tính cách này của anh ta quả thực khiến ta nhớ tới người ấy. Giống nhau đến lạ.

Một lúc sau cậu bé bỏ Sting ra, lục lọi một chút rồi lấy ra một vật nhét vào tay Sting. Thứ đó là một chiếc dây chuyền, thứ được lồng vào chiếc dây chuyền ấy là một chiếc chìa khóa tình xảo tựa như làm bằng pha lê. Chạm khắc trên chiếc chìa khóa là một con rồng. Ở trên thân chìa khóa trạm khắc chữ "Bạch Long".

"Đây là...?"

"Đây là bùa hộ mệnh của một người quan trọng đưa cho tôi, giờ nó là của anh, coi như đó là quà cảm ơn của tôi."

Sting băn khoăn liệu có nên nhận hay không thì cậu ta đã lên tiếng.

"Cứ cầm đi, trong lúc nguy cấp nó sẽ cứu anh một mạng đấy, dù sao thì thứ không mong đợi rồi cũng sẽ tới thôi, chuẩn bị tinh thần đi"

Nói rồi cậu bé rời đi, Sting đã kịp định thần lại, hét lên với cậu bé.

"Chờ đã cậu bé, tên em là gì?!"

"Tựa như bầu trời bao la rộng lớn, tên của tôi là Sora"

Biến mất tức thì khiến Sting không kịp trở tay. Sting không phải yêu thích đứa bé này hay gì, chỉ là đứa trẻ này khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Sting và Lucy đều đã gặp Sora và Luciel. Hai người họ đều không biết cuộc gặp gỡ đó chính là mở đầu của chuỗi bi kịch dành cho đứa trẻ của họ sau này. Cũng không biết là mình đã bỏ lỡ đứa trẻ của mình. Chỉ là... ai mới là đứa trẻ của Sting và Lucy? Hay là cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro