Chương 8: Sora và Nỗi Đau
"Tôi không muốn tỉnh giấc thêm lần nào nữa"
Dù cho thân thể này có vỡ vụn cũng không sao chứa đựng hết tất cả vào ký ức rạn nứt. Dòng mạch linh hồn của con tim như bị cắt tan nát. Nhằm [Lợi Ích] [Sự Chuộc Tội] của ai mà chúng tôi phải tồn tại? Và rồi bị phá hủy không thương tiếc.
Cậu ấy là người cất lên tiếng hát vì ánh bình minh, sinh ra để chữa vết lành cho người.
Trong [Chiếc Hộp Vuông Vắn] [Thế Giới], nơi tôi mất đi quyền tự kiểm soát. Nút thắt để vươn tới [Chân Trời] như sắc cầu vồng kia ở đâu?.Đó chính là ảo mộng còn sót lại trong tôi.
"Bao lâu trôi qua rồi kể từ khi tôi tái sinh?"
Thậm chí chẳng thể mở lời, tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn ở phía xa. Những kí ức về ngài thủa xưa đâu còn hiện hữu trong tâm trí.
"Dù vậy... vẫn gọi là hạnh phúc sao?"
Mất đi hồi ức vẫn gọi là hạnh phúc sao? Nhưng tôi vẫn ở đây lắng nghe câu chuyện về người mà tôi lãng quên, ngâm nga bao giai điệu về ngài. Cất lên tiếng hát của riêng tôi, nguyện ước cho đêm thâu dài lâu, dẫu đi tới bất kì nơi nào. Mãi mãi, tới thời điểm nói lời chia ly.
"Tôi chính là kẻ thắp sáng cho đêm đen"
Nơi những toà nhà cao ấy nhuộm bầu không khí ô nhiễm. Chốn đô thị dối trá, cánh cửa tự do luôn khép chặt [ Bị Cướp Mất Quyền Tự Kiểm Soát]. Băng qua bên kia khung cửa ẩn giấu bầu trời, cùng ngước nhìn bầu trời xa xăm.
Nếu người cất vang tiếng hát thuộc về riêng mình, giây phút muôn đời cho khoảnh khắc chạm tới [Chân Trời ] không còn xa. Bên dưới nhân gian bị che phủ bởi cầu vồng đen tối. Thật mong gặp lại người trong khung cảnh tuyệt đẹp nhất... đó là ước mơ cuối cùng sót lại trong tôi.
"Sora, sao vậy? Không ổn sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, người đó đưa tay lên chạm vào trán Sora, khuôn mặt có chút lo lắng. Sora mỉm cười lắc đầu, tay nhẹ đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của người đó, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ta không sao, ngược lại, ngươi không sao chứ?"
"Ta ổn mà, mọi chuyện đều đi theo dự tính của hai chúng ta"
"Ổn là tốt, chuyện này quan trọng là thật, nhưng sức khỏe của ngươi quan trọng hơn tất cả, nghe rõ rồi chứ?"
"Nghe rồi mà"
Người đó mỉm cười cúi xuống chạm nhẹ vào Sora, chán chạm chán. Sora khuôn mặt ranh ma bây giờ lại lộ ra vẻ mặt có chút sủng nịnh người đối diện mình. Khẽ nhướn người lên một chút nhẹ hôn lên má người ấy.
Tại phía Sabertooth, không khí có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều sau khi nghe vụ việc về Luciel.
"Một đứa trẻ chỉ tầm 10 tuổi nhưng đã có ma lực mạnh như vậy sao? Ba đứa không đùa đấy chứ ? Lucy, Sting, Lector?"
Lucy ngán ngẩm vừa nói vừa lắc đầu nhìn Erza, Sting và Lector liền phụ hoạ theo cô nàng.
"Tụi em nào rảnh tới mức đấy chứ?"
"Chị Erza, Natsu-san không tới đây sao? Anh ấy bận ạ?"
Sting mặt đầy hỏi chấm nhìn Erza. Erza lắc đầu nhìn lại.
"Natsu, Gray và Gajeel đang trong quá trình được huấn luyện, cuộc huấn luyện này được giám sát bởi Hội Trưởng và Laxus nhằm tăng khả năng phòng bị cho tình huống xấu nhất xảy ra đối với Magnolia nói riêng và Fiore nói chung"
"Dù sao thì các Hội Trưởng đã dự tính rằng, trong tình huống xấu nhất, Fiore sẽ trở thành vùng đất chết, và đó sẽ là mở đầu cho Thời Kỳ Hỗn Độn, nên tôi mong rằng mọi người hãy luyện tập chăm chỉ nhất có thể"
Không khí căng thẳng đến lạ. Lucy chợt có cảm giác xấu về sự việc lần này, cực kỳ xấu. Sự hy vọng và lạc quan của cô bỗng dưng lần này chẳng thể phát huy nữa.
"Nè nè, Lucy"
Lector đi tới kéo áo của Lucy, Lucy khom người xuống nhìn Lector mà hỏi.
"Sao thế Lector?"
"Cậu nghĩ mọi việc sẽ ổn không?"
Lucy lắc đầu nhìn Lector
"Khó lắm, chúng ta không thể nói trước được việc gì hết"
Erza đi tới vỗ nhẹ lên người Lucy mà nói.
"Đừng lo, việc gì tới rồi cũng sẽ tới, tranh thủ tận hưởng đi, nhưng cũng đừng quên luyện tập nhớ chưa"
"Vâng vâng, thưa người có tình yêu đẹp"
"G... gì chứ?! Chị không có nhé!"
Haha, ai mà chả biết Erza và Jella đang sống với nhau, người có tình yêu đẹp thật tốt mà.
"Vâng vâng, chị không có"
Lucy và Lector đầu thì gật lia lịa nhưng vẻ mặt của họ chả có gì là nghĩ thế cả.
Một ngày bình yên lại trôi qua ở các Hội Pháp Sư trực thuộc Fiore
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro