Chương 9 : Giấc Mơ Và Chìa Khóa

Này... cô có nghe thấy tôi không? Lucy?

Một giọng nói phát ra, Lucy nhìn thấy mình đang ở trong một làn sương mù, cô không thể nhìn rõ mọi thứ, thậm chí là cả đôi tay mình cũng chỉ là mờ mờ ảo ảo.

Trong làn sương mờ đó, tiếng nói đó lại phát ra, tiếng nói của một thiếu nữ

Lucy, Lucy, mọi thứ đang đi theo quỹ đạo đã định sẵn của nó, nhưng cô và những đồng đội của mình cần thay đổi nó. Hãy đi tìm...

Làn sương mờ ảo đó bỗng dưng dày lên, tiếng nói của thiếu nữ ấy càng ngày càng khó nghe.

"Tìm gì? Cô cần tôi tìm gì?"

Hãy tìm nó, con đường hoàng kim dẫn tới....

Càng ngày càng khó nghe hơn, tiếng nói ngày một đứt quãng và nhỏ dần.

"Hãy nói cho tôi, cô cần tôi tìm tới đâu?!"

Con đường hoàng kim dẫn tới.... Hầm Mộ,nơi mà cất giữ thứ tôi.... t.. ôi đã để lại cho.... c.. ô, đi đi... Lu... cy

Tiếng nói kết thúc, Lucy mở to mắt ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa, người thở hồng hộc. Cô đưa tay lên sờ vào trán mình, hơi thở dần dần đều lại.

Là mơ sao?

Nhìn qua đồng hồ mới có 4h sáng, Lucy ngồi trầm tư ngẫm lại giấc mơ vừa rồi.

"Con đường hoàng kim dẫn tới Hầm Mộ cổ sao?"

Cô tự hỏi rằng không biết cô có nên làm mộ chuyến đi tới đó không, nhưng...

"Vấn đề là tới đó là tới đâu chứ?!!"

Lucy ôm đầu ngước lên nhìn trần nhà mà gào thét thảm thiết. Nào là con đường Hoàng Kim, bộ dát vàng hay gì? Hầm mộ, nghĩa là cô phải tới nơi an nghỉ của người khác để lấy chìa khóa à? Bộ cô thành kẻ trộm mộ hay gì?!

Không! Không! Không! Không! Không!

Trời bây giờ vẫn tối, còn chưa phải tờ mờ sáng. Lucy chậm rãi rời khỏi giường, mở cửa ban công phòng để hít thở khí trời.

Thật là yên bình quá đi....
Bỗng có một tiếng hát vang vọng trong đêm khiến Lucy giật mình. Cô tự hỏi ai lại có hứng thú đi biểu diễn giọng hát vào giờ này. Nhướn người từ ban công để nghe ngóng thanh âm, sau một hồi căng lỗ tai ra nghe thì cuối cùng cũng đã xác định là ở đài phun nước.
Lucy khoác một cái áo mỏng lên người, mở cửa đi ra khỏi căn hộ của mình. Cô không dám tới gần, chỉ dám núp ở xa nhìn. Trước mặt cô là một khung cảnh mỹ lệ.
Những giọt nước từ đài phun nước lơ lửng trên không trung cộng thêm những chú sứa được tạo ra từ ma pháp, hai thứ này được ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào lại càng lung linh đến lạ kì. Người cất lên giọng ca kia chính là một thiếu nữ có mái tóc dài màu hồng , tính ra cũng phải dài hơn 2m đấy nhỉ? Được xoã ra, còn cài lên tóc những bông hoa hồng trắng tuyệt đẹp, đồng bộ với chiếc váy trắng khiến cho thiếu nữ này càng thêm phần mong manh. Dung mạo dưới trăng tựa như một đoá hoa nở rộ đẹp đẽ, Lucy có thể thừa nhận rằng cô ấy đã gặp rất nhiều mỹ nữ, mà chính cô cũng nghĩ rằng mình cũng có nhan sắc, nhưng nhan sắc của cô gái trước mặt cô là chẳng tả được.

" Artemisia ,em đang làm gì ở đây vậy?"

Một thiếu niên với đôi cánh trắng muốt bay từ trên trời hạ xuống trước mặt cô gái được gọi là Artemisia. Lucy nhìn phát là nhận ra ngay,đó là Luciel...nhưng trông có vẻ lớn hơn cô tưởng.

"Em...đang hát?"

"Ừ thì anh biết là em đang hát rồi,nhưng cũng đừng rời ra nhà quá chứ ? Thật là,chúng ta đi về thôi"

Luciel vẫy vẫy với Artemisia,cô gái lạch bạch đi tới gần thiếu niên ấy. Chẳng mấy chốc mà đã được ôm trọn trong vòng tay kia.

"Bế --- Bế công chúa kìa?!"

Lucy đứng ở trong góc nhìn trộm liền cảm thấy thích thú. Đấy! Bế là phải tình cảm kiểu này chứ! Ai như những lần mình được bế.

Luciel mở cánh ra rồi bay lên trời. Trước đi bay hẳn lên,Artemisia còn mắt chạm mắt với Lucy ở trong góc, đôi mắt màu lam đẹp đẽ như đá quý ấy nhìn thẳng vào Lucy. Giật mình khi nhận ra cô gái ấy đang nhìn mình thì liền thấy cô ấy thả xuống một thứ gì đó lấp lánh cùng với khẩu hình miệng.

Tặng cho cô.

Khi hai người đã khuất dạng,Lucy mới chạy lại xem. Khi nhặt lên ngắm thì Lucy nhận ra đó là một chiếc chìa khóa tinh xảo được điêu khắc từ đá hồng ngọc.

"Chìa khóa ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro