Chương 8: "Tụi tôi cả đêm ở bên nhau..."
Mặc cho Sting hỏi thế nào, cô vẫn lắc đầu không trả lời. Cô không muốn nói.
Đúng là rắc rối mà.
Người ta nói tâm trạng phụ nữ rất khó đoán, trước anh không tin lắm, giờ thì anh thật sự tin rồi.
Đặt cô lên xe, cậu mới bắt đầu thở dài. Bây giờ trở cô ta đâu đây... Chết thiệt chứ ! Cậu chồm tới định lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của cô, liền bị tay cô chặn lại, vẻ mặt cau có khó chịu.
" Anh ... định làm gì tôi ? Anh ... Là... Là kẻ xấu..."
" Cô nói linh tinh gì vậy ?! Tôi muốn lấy điện thoại gọi người nhà cô thôi."
" Không... Không về nhà đâu... Hic... chẳng ai thương tôi cả..." Không những say mà cô còn mất đi ý thức nữa, liên tục kêu gào thảm thiết.
Cô bất ngờ bật khóc nức nở, khiến cậu hoảng loạn. Cậu vội vàng rút đống khăn giấy khô ra, lau nước mắt cho cô.
" Ngoan... Nín đi. Tôi trở cô về nhà nhé."
Cô không đáp gì, ngửa đầu ra sao, nhắm mắt lại.
Rốt cuộc, tại sao cậu phải ôm cục nợ vậy chứ ? Cậu vừa thở dài vừa khởi động xe chạy đi.
Không còn cách nào, cậu đành đưa cô về nhà mình.
Chính xác là nhà riêng của mình, cậu đã xin phép dọn ra ở riêng để thuận tiện cho việc đến học viện Fairy Tail. Việc tham gia Exchange Student khiến anh phải học ở học viện Fairy Tail một thời gian dài, nên việc dọn nhà ba anh cũng không ý kiến lắm.
Và dĩ nhiên, ba cậu đã cho hẳn cậu một ngôi biệt thự, Sting vì buồn chán, nên đã lôi kéo Rogue và Yukino đến ở chung. Mỗi người một phòng, ra vào có người không khí cũng đỡ lạnh lẽo.
Lucy được Sting đưa về, cô đi lòng vòng phòng anh, cười hì hì rồi mở chai rượu trên kệ tủ, nốc một hơi, Sting từ ngoài vào vội vàng chạy lại ngăn cản.
" Ê ê bỏ ra, đừng uống nữa."
" Không... Tôi muốn uống... Bỏ ra... Tôi... tôi uống được mà..."
Thấy Lucy lắc đầu nguầy nguậy, tay ôm khư khư chai rượu, Sting cũng không làm gì được, chỉ thở dài giở giọng điệu nhỏ nhẹ mà dụ dỗ cô.
" Lucy ngoan nào ! Đưa cho tôi nhé, tôi cũng muốn uống rượu nữa."
" Hì... Nè.... Cho anh đó..."
Cầm lấy chai rượu, cậu lập tức đem giấu đi, cẩn thận đặt cô lên giường đắp chăn rồi kêu cô ngủ đi. Nhưng cô dễ gì ngủ chứ, cô lắc đầu nguầy nguậy, ngồi trầm tư một hồi lâu.
Cậu đi lại ngồi cạnh cô, nhìn cô. Quả thật, Lucy rất đẹp ! Đẹp từ ánh mắt, hàng mi, đến cái mũi xinh xinh đó, và cả bờ môi căng mọng kia.
" Sting..."
Lần đầu tiên, nghe Lucy gọi tên mình, cậu tròn mắt nhìn cô. Giọng nói khi say của cô có chút dịu dàng, khiến tim anh cứ loạn cả lên.
" Anh thấy tôi có đẹp không... ?"
Lần đầu tiên anh nghe cô hỏi mình câu như vậy. Sting lập tức đờ ra, không biết trả lời sao, thì Lucy đã dí sát người vào mặt cậu, hỏi tới tấp.
" Nói... Tôi có đẹp không ?.."
" Có, cô rất đẹp." Sting lập tức đáp lời.
" Nói dối... Hic... anh nói dối..."
Cô lại bắt đầu khóc, nấc lên từng hồi. Ôi trời, sao lại khóc chứ ? Cậu khen cô đẹp mà. Đúng là khó hiểu chết đi được. Cô ngồi dựa lưng vào tường, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt.
" Nếu tôi đẹp... Sao Natsu không thích tôi... ? Tôi thích anh ấy đến vậy mà... Hic... Anh nói xem, tôi xấu lắm đúng không ?..."
" Cô thích anh ta đến vậy à ?" Bàn tay anh vuốt nhẹ những lọn tóc trên tóc cô.
Lần này, Lucy đưa mắt nhìn anh hồi lâu, sau đó suy nghĩ một lúc lâu.
" Không biết... Chỉ là anh ấy, rất tốt với tôi... Rất quan tâm tôi... "
Đúng là ngốc. Chỉ vậy mà đi thích anh ta sao ? Sting cau mày, chống cằm nhìn Lucy.
" Những chuyện đó, tôi cũng có thể làm được mà. Cô nói xem, nếu tôi quan tâm cô, đối xử tốt với cô, thì cô có thích tôi không ?"
Cô chồm người dậy, đưa mặt mình đến gần mặt cậu, sau đó mỉm cười.
" Anh rất đẹp trai... Hì... Chỉ cần anh tốt với tôi... Tôi sẽ thích anh... Hì."
Bờ môi căng mọng đó, thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu cũng chồm người dậy, muốn hôn lên đôi môi đó.
" Aaaaa...."
Tiếng hét của Sting vang lên, Lucy không chần chừ cắn thật mạnh vào vai anh. Sau lớp áo, mà vẫn hằn rõ dấu răng. Cô cũng gục xuống giường ngay sau đó.
Cậu thở dài, để cô lên giường, đắp chăn lại cho cô. Đi lại vào phòng Yukino gõ cửa, cặp mắt lờ đờ chưa mở, Yukino mất vài giây định hình, sau đó nghe lời Sting, qua phòng cậu thay quần áo cho Lucy, vì cô đã quá say rồi, quần áo còn dính rượu tùm lum.
Khi Yukino rời đi, Sting cũng trở lại phòng. Nhìn bộ dạng cô lúc ngủ kìa, dễ thương thật ! Khác hẳn lúc cô đanh đá mắng chửi cậu, hay lúc cô phồng má giận dỗi.
Còn bên kia, Natsu vừa tỉnh dậy, mở điện thoại thấy tin nhắn Gray là đón Lucy cách đây 1 tiếng trước, cái quái gì vậy ? Cậu ngủ nãy giờ chả biết gì.
Gọi Gray không được. Nên cậu gọi cho Lucy hỏi tình hình cô ra sao.
Sau một hồi reo chuông, bên đầu dây kia đã có người bắt máy, Natsu hồ hởi lên tiếng.
" Alo..."
" Lucy ngủ rồi." Nói xong, Sting cúp máy dẹp điện thoại lên bàn, lại giường đắp chăn cho cô, sau đó cũng trải tấm thảm nằm dưới sàn.
Nhà của mình, phòng của mình, mà anh phải nằm dưới đất.
Natsu tức giận khi nghe giọng nói Sting từ điện thoại Lucy, cái quái gì, giờ gần 1h sáng mà cậu ta lại bắt máy điện thoại Lucy chứ ? Họ ở cạnh nhau sao ?
Suốt đêm đó, Lucy ngủ rất ngon trong chiếc chăn, nhưng Sting thì khác, cậu nằm chằn chọc cả đêm vì lời nói giỡn của Lucy ban nãy, sẽ thích cậu sao ? Nhìn bộ dạng lúc ngủ của cô kìa... Cậu thật sự để ý cô rồi.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, hắt vào mặt Lucy, cô ngáp ngắn ngáp dài, kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục rúc mình trong chăn bông mà ngủ.
Sting từ trong toilet đi ra, quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông, cậu cầm khăn lau lau tóc, rồi bật máy sấy lên sấy tóc.
" Tắt đi... Ồn quá. " Tiếng máy sấy khiến Lucy khó chịu, cô liền cọc cằn lên tiếng.
Cậu ngơ mặt ra, đi lại chiếc giường kéo chăn ra, kêu.
" Dậy đi. Sắp trễ học rồi đó."
" Gì chứ ? Tôi muốn ngủ..."
Mặc cho Lucy có cuộn chặt trong chăn thế nào, anh vẫn lật tung chăn mà lôi kéo cô. Cô bị lực kéo làm thức giấc, cô đưa mắt nhìn anh. Sting ?
Cô nhìn anh từ trên xuống một lượt, ý thức được thân trên đang trống rỗng của anh, cô hét lớn.
" Gì... Aaaaa.... Sao... Sao anh ở đây ?"
Bàn tay cô che lấy đôi mắt mình, lắp bắp không nói được thành câu.
" Anh... Cút ra khỏi đây... Biến đi !!!"
Cậu đi lại nắm chặt cô, kéo tay cô xuống, ép buộc cô nhìn mình.
" Cả đêm cậu ở nhà tôi, nằm trên giường tôi, giờ thức dậy còn đòi đuổi tôi ra khỏi nhà à ?"
" Cái gì ? Đây là nhà anh à ?" Lucy đưa mắt nhìn quanh, đúng rồi, đâu không phải phòng ngủ của cô.
" Chứ cô nghĩ ở đâu ? Con gái con lứa uống rượu đến nửa đêm, tôi không tốt bụng đưa cô về, thì giờ cô còn ngồi đây à ? " Sting ngồi xuống, đưa mắt nhìn cô.
Nghe cậu nói, cô cảm thấy mình có chút lỗi lầm. Đúng là hôm qua cô say, anh đã đưa cô về nhà anh. Cô ấp úng một hồi, mới nói được một câu hoàn chỉnh.
" Tôi có làm gì sai không ?"
" Cả đêm qua tôi và cô làm gì, cô không nhớ à ?"
Ý tưởng đầu tiên lóe lên trong đầu Sting, chính là muốn thử xem cô có nhớ gì chuyện tối qua hay không. Anh liền giả vờ mặt căng thẳng với cô.
" Tôi với anh ?? Chúng ta sao ?"
Sting gật đầu chắc nịt, thấy Lucy đang ngờ vực suy nghĩ, cậu liền chồm người dậy, đặt tay cô lên dấu răng ở vai mình, thì thầm.
" Hơn nữa tối qua, cô còn cắn tôi trong lúc làm chuyện đó, cô quên sao ?"
Nói xong, cậu thản nhiên đứng dậy, đi lấy quần áo chuẩn bị đi học. Lucy ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào gương. Không lẽ, cô thật sự làm chuyện sai trái với Sting sao ?
Cậu cứ nghĩ trò đùa này sẽ không có gì xảy ra, nên bình thản vào toilet thay quần áo. Lát sau cậu đi ra, thì đã thấy Lucy ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe. Thôi chết ! Giỡn lố rồi.
" Lucy, cô khóc à ?"
"..." Đáp lại là sự im lặng của cô.
" Cô đừng vậy, tôi giỡn, đêm qua tôi và cô không có gì cả, đêm qua tôi ngủ dưới sàn, cô đừng nghĩ linh tinh, dấu răng là do cô say quá nên cắn tôi thôi ... "
Lần này đến lượt Sting hoảng sợ, cô đưa mắt nhìn anh, hỏi lại lần nữa.
" Thật sao ? Chúng ta không có gì đúng không ?"
" Phải, tôi chỉ định chọc cô xíu thôi."
" Bốp"
Lucy đánh thật mạnh vào vai cậu, lớn tiếng mắng chửi. Mới sáng sớm, cả hai đã nhào vào đánh nhau chí chóe, gối mền văng tứ tung.
Trước khi ra khỏi cửa, anh không quên dặn dò Lucy.
" Quần áo đi học Yukino để trong toilet, thay đồ lẹ rồi xuống ăn sáng."
Cô không đáp gì bỏ đi vô trong. Ít lâu sau cô cũng bước ra, theo phản xạ là kiếm điện thoại của mình, hôm qua ba mẹ gọi cho mình 9+ cuộc gọi nhỡ. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Chắc ba mẹ cô sẽ chửi cô chết mất thôi... .
Bữa sáng do Yukino chuẩn bị, nên khi ăn xong liền tới trường trước khi muộn học.
Vừa thấy cô đi cùng Sting bước vào lớp, Natsu từ xa đã đi lại nắm cổ áo Sting.
" Thằng nhóc, mày cố tình kiếm chuyện đối đầu với tao đúng không ?"
" Bỏ tay ra, mới sáng sớm đừng chọc tôi nóng." Anh đút tay vô túi quần, vẻ mặt bình thản trước sự tức giận của Natsu.
Lucy cũng đi lại gỡ tay Natsu ra khỏi cổ áo Sting, liền bị cậu kéo tay cô dắt đi, nhưng Sting đưa tay nắm lại, cả ba đứng nhìn nhau giữa hành lang. Cô liền giật tay mình khỏi cả hai, sau đó nói với Sting là muốn nói rõ với Natsu, nhưng Sting đã nhanh chóng chặn lời cô.
" Muốn gì thì nói ở đây, tôi cũng muốn nghe anh ta nói gì."
" Liên quan gì mày ?" Natsu vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm giận dữ, quay sang Lucy lớn tiếng " Cả đêm, cậu đã ở đâu ? Mau nói cho mình biết!"
" Để tôi trả lời dùm cô , cả đêm tụi tôi ở bên nhau đấy, thì sao ?"
Natsu định nhào vào đánh Sting, liền bị Gray, Gajeel chặn lại.
" Đủ rồi, dừng lại đi."
" Natsu bình tĩnh đi."
Mira cũng đi vào kéo Lucy ra, nhanh chóng giải tán mọi người. Lucy xoay người lại nhìn Natsu, ánh mắt cậu ấy lúc này, khiến cô có chút xót thương.
Hết Chương.
#anthuanthanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro