7-Anh trai
"Anh!?"
Người đàn ông tiến bước lại gần cậu.
"Anh đợi em từ nãy giờ"
Người đàn ông vừa cười vừa khoác tay lên vai cậu.
Cậu hơi giật mình nhẹ khi cánh tay của người đàn ông đặt trên vai cậu.
"Em dẫn bạn về nhà chơi đấy hả"
Hắn liếc Sting đang đứng trước mặt.
"S-sao anh lại biết tôi ở đây?"
Rogue chầm chậm ngước mặt lên nhìn người đàn ông.
"Bí mật, hehe"
Nói xong hắn cười khúc khích như điên.
"Rogue..."
Sting im lặng từ nãy đến giờ mới mở lời.
"A- đây là anh trai tôi, anh ấy tên là Draven..."
(!Nhật vật anh trai này không có trong nguyên tác!)
"Chào em"
Hắn vãy tay chào Anh.
"Chào anh..."
Sting từ nãy đến giờ vẫn để ý đến cánh tay của Hắn đang đặt trên vai của Cậu.
"Anh bỏ cái tay ra khỏi vai tôi đi"
Rogue bực bội hất tay của Draven khỏi vai mình.
"Còn cậu cũng mau đi về nhà đi"
Cậu liếc qua Anh mà nói.
"Ủa? Chứ em không rủ bạn về chơi à"
Hắn thắc mắc nhìn Rogue.
"Không"
Cậu lạnh nhạt trả lời.
"Vậy thì hai anh em ta vào trong nói chuyện đi nhỉ"
Hắn cười mỉm nhìn Sting, như đang cố khiêu khích Anh.
Sting thấy vậy chỉ biết nuốt cục tức lại trong lòng, rồi chuyển sang ánh mắt tiếc nuối nhìn Rogue đang cùng Draven bước vào trong.
Khi 2 hình bóng dần khuất vào trong thì anh cũng đành đi vào về.
__Bên trong phòng cùa Rogue__
Cậu không đi tiếp nữa mà cậu quay người lại nhìn Hắn với đôi mắt căm phẫn.
"Rốt cuộc anh đến đây làm gì!!"
Anh sững sờ nhìn Rogue đang tức giận nhìn mình.
Đâu còn là em trai nhỏ bé đáng yêu của anh nữa, dù từ trước đến nay em ít khi trò chuyện với anh, nhưng anh lại cưng chiều cậu vô điều kiện dù em ấy có tỏ ra khó chịu.
"Anh chỉ muốn thông báo với em một chuyện thôi"
Anh với gương mặt buồn bã nhìn đi chổ khác.
"Chuyện gì thì nói nhanh dùm! Tôi không rảnh để nghe những chuyện tào lao đâu"
Rogue khoanh tay đứng nhìn Anh trai cậu như một kẻ thù. (chắc vậy)
"Bố mẹ mất rồi, mới hồi hôm trước thôi..."
Sau khi anh nói xong, không khí có lẽ là đã chùng xuống.
Một không gian im lặng nặng nề tràn ngập căn phòng.
Cậu bây giờ vẫn còn bất ngờ với câu nói của Anh.
"A-anh nói gì...?"
Cậu hơi buông lỏng tay xuống nhìn chằm chằm vào anh mình.
"Bố mẹ mất vì tai nạn giao thông..."
Anh nói xong, không khí lại một lần nữa chùng xuống.
"Nói xong rồi đúng không?"
Rogue với biểu cảm không thây đổi, đẩy Draven khỏi văn phòng cậu.
"Rogue...!?"
Anh như cảm thấy gì đó mà quay mặt lại nhìn cậu.
Cậu vẫn vậy, bình thản đến mức lạ thường.
Thường thường thì khi chúng ta nghe ai đó trong gia đình, người thân của mình mất, chắc chắn ai cũng sẽ buồn và sẽ khóc. Nhưng còn cậu thì...
*Cạch*
Cậu đẩy mạnh Anh ra ngoài rồi khoá cửa lại.
Căn phòng giờ chỉ còn một cậu.
Cậu ngồi bệt trước cửa, gương mặt của cậu bây giờ bắt đầu méo mó.
*Tách*
Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má cậu rồi chảy xuống sàn nhà.
"Hức..."
Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại khóc, dù gì thì từ khi sinh cậu ra bố mẹ cậu ít khi quan tâm tới cậu. Họ chỉ toàn chú tâm đến Anh trai cậu mà thôi.
Cậu dù có chút căm hận họ vì bao nỗ lực của cậu bố mẹ cậu lại không công nhận, họ chỉ nói "Con không thể giỏi hơn được nữa à. Phải như anh trai con chứ, anh trai con..."
Họ chỉ thích so sánh cậu với anh trai, vì thế mà cậu mới không thích cuộc sống sống trong căn nhà có anh trai và bố mẹ.
Cho dù anh trai cậu không tỏ ra cao ngạo hay gì, anh trai cậu luôn động viên, yêu thương cậu dù cậu ghét anh đi chăng nữa.
"Bố-...mẹ,...hức-...!"
Cậu nức nở cố gắng chùi nước mắt cứ chảy lã chã.
Khuôn mặt cậu bây giờ lắm lem nước, mắt và mũi cậu đỏ lên vì khóc.
Nếu cứ như vậy thì sáng mai e là mắt cậu sẽ sưng lên mất.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro