Chương 10: Thỏa Thuận Trong Sáng
Sơn Thạch ngồi trong phòng họp, tay gõ nhịp nhẹ trên bàn, nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung vào cuộc thảo luận đang diễn ra. Cả tuần nay, anh không thể dứt khỏi ý nghĩ về Neko và kế hoạch "bao nuôi trong sáng" của mình.
"Mình phải làm rõ ràng hơn lần này. Không bóng gió nữa. Cứ nói thẳng ra, nhưng phải thật... đạo mạo."
Buổi chiều hôm đó, anh gọi Neko vào phòng riêng, nơi thường được dùng để các giám khảo trao đổi với thí sinh. Neko bước vào, dáng vẻ vẫn lễ phép và điềm tĩnh như mọi khi.
"Thầy gọi em có việc gì ạ?" Neko hỏi, ánh mắt hơi tò mò.
Sơn Thạch ra hiệu cho em ngồi xuống. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Thật ra, tôi muốn nói với em về một chuyện quan trọng."
Neko nghiêng đầu, vẻ mặt chăm chú:
"Dạ, thầy cứ nói."
"Như em biết đấy, tôi đã theo dõi phần trình diễn của em từ những ngày đầu tiên," anh bắt đầu, giọng chậm rãi. "Tôi thấy em rất có tiềm năng. Nhưng tôi cũng nhận ra em chưa nhận được đủ sự hỗ trợ để phát triển hết khả năng của mình."
"Ý thầy là..." Neko chớp mắt, vẫn chưa hiểu rõ ý của anh.
"Tôi muốn giúp em!" Sơn Thạch nói, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt em. "Nếu em đồng ý, tôi sẽ sắp xếp để em có thêm cơ hội, làm việc với những người giỏi nhất trong ngành. Em không cần lo về chi phí hay áp lực gì hết. Tôi sẽ lo tất cả."
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Neko nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhẹ.
"Thầy nói vậy... có phải thầy đang đề nghị bao nuôi em không?"
Sơn Thạch ngẩn người, rồi vội vàng giải thích:
"Không, không phải theo nghĩa đó! Tôi chỉ muốn... giúp em phát triển sự nghiệp một cách công bằng. Đây hoàn toàn là... bao nuôi trong sáng!"
Neko bật cười, một nụ cười nhỏ nhưng đầy ấm áp.
"Em hiểu rồi. Thầy muốn giúp em có thêm cơ hội, đúng không?"
"Đúng vậy." Sơn Thạch gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm như vừa vượt qua một bài kiểm tra khó.
Neko khựng lại vài giây, không phải vì khó chịu, mà vì em cảm thấy câu chuyện này... thật kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị.
Ai mà tưởng tượng được, một tiền bối trong nghề, nổi tiếng nghiêm túc và đạo mạo như Sơn Thạch, lại đi đề nghị bao nuôi mình?
Neko cố giữ gương mặt bình thản, nhưng trong lòng em đang cuộn lên một trận cười thầm. "Thầy đúng là ngố tàu hết phần thiên hạ."
"Thầy dễ thương thật đó!" em nghĩ, môi khẽ nở một nụ cười. "Ai lại đi đề nghị bao nuôi theo kiểu trong sáng như vậy chứ? Người ta bao nuôi để đòi hỏi điều gì đó, còn thầy thì chỉ đơn giản là muốn em có thêm cơ hội để phát triển bản thân."
Dù cảm thấy buồn cười, Neko cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng em đang tràn ngập một cảm giác ấm áp
Neko nhớ lại những khoảnh khắc trước đó, khi thầy âm thầm giúp đỡ mình trong chương trình. Những lời động viên nhỏ nhặt mỗi khi em cảm thấy căng thẳng. Ánh mắt dịu dàng của thầy khi nhìn em trên sân khấu, như muốn nói rằng: "Em làm được." Cách thầy đứng ra bảo vệ em trước những lời nhận xét quá khắt khe của ban giám khảo khác.
"Thầy không cần phải làm tất cả những điều đó. Nhưng thầy vẫn làm, và chưa bao giờ đòi hỏi gì từ mình."
Neko khẽ thở dài. Dù biết mình không cần sự giúp đỡ ấy – bởi em đã quen với việc tự đi trên đôi chân của chính mình – nhưng em cũng không muốn làm tổn thương lòng tốt của thầy.
"Nếu từ chối, chắc thầy sẽ buồn và thất vọng lắm. Thầy có thể không nói ra, nhưng mình biết, thầy luôn lo lắng cho mình."
"Được." Neko đáp sau một hồi trầm tư suy nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Sơn Thạch bất ngờ:
"Được... được là sao?"
"Thầy muốn bao nuôi em đúng không? Em đồng ý!" Neko đáp, giọng đầy tự tin.
"Nhưng... em không cần về nhà suy nghĩ thêm vài ngày nữa sao?" Sơn Thạch hỏi lại, đôi mắt ngập ngừng. "Tôi sợ em nghĩ là tôi đang lợi dụng..."
"Thầy nghĩ em cần suy nghĩ gì?" Neko nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch hiện lên. "Nếu thầy thấy điều này tốt cho em, em tin thầy. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Thầy phải hứa với em một điều."
"Điều gì?"
"Thầy không được can thiệp quá nhiều nhé." Neko nghiêm túc nói. "Em muốn tự mình cố gắng. Những gì thầy giúp, em sẽ trân trọng. Nhưng thầy phải để em chứng minh bản thân trước. Nếu em không làm tốt, thầy phải để em tự chịu trách nhiệm. Thầy giúp em có cơ hội, còn thành công hay thất bại là do em."
Nghe lời nói chắc chắn từ Neko, Sơn Thạch cảm thấy nhẹ lòng. Anh gật đầu, nụ cười khẽ nở trên môi:
"Được. Tôi hứa sẽ không can thiệp quá nhiều."
"Vậy thì tốt." Neko nói, đứng dậy và nhặt lấy chiếc khăn tập của mình. "Giờ thầy không được hối hận đâu nhé."
"Ừ, không hối hận." Sơn Thạch đáp, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang rời đi.
Khi bước ra khỏi phòng tập, một nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi Neko.
"Thầy đúng là người thú vị nhất mình từng gặp. Ngốc nghếch, nhưng chân thành. Có lẽ, bao nuôi trong sáng cũng không phải một ý tưởng tệ nhỉ."
Trong lòng Neko, một cảm giác ấm áp len lỏi. Không phải vì em cần sự giúp đỡ của Sơn Thạch, mà vì em biết thầy đã đặt tất cả sự quan tâm và lo lắng vào lời đề nghị ấy.
"Thầy ơi." em khẽ thì thầm trong lòng. "Em đồng ý không phải vì em cần thêm cơ hội để phát triển, mà vì em muốn giữ thầy lại bên em. Và em chắc chắn là thầy sẽ không thất vọng đâu."
"Có lẽ thầy không biết, em không cần sự giúp đỡ này. Em đã tự mình đi được đến đây, và em vẫn có thể tự đi xa hơn nữa."
Nhưng trong lòng, em vẫn cảm thấy thích thú trước sự chân thành có phần ngốc nghếch của Sơn Thạch.
"Nếu thầy muốn bao nuôi trong sáng, vậy thì cứ để thầy làm theo ý mình đi."
Tối hôm đó, trong khi Sơn Thạch đang ngồi suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo cho Neko, Jun Phạm bất ngờ gọi video đến.
"Ê, Thạch, nghe nói hôm nay mày chính thức 'đề nghị' với em nó rồi hả?" Jun cười lớn, ánh mắt không giấu nổi sự trêu chọc.
"Anh nghe ai nói vậy?" Sơn Thạch gắt, nhưng mặt hơi đỏ.
"Tao biết hết, đừng hòng giấu tao!" Jun đáp, khoanh tay trước ngực. "Nói thật đi, mày đã nói gì với nhóc đó vậy?"
"Em chỉ bảo em ấy rằng em muốn giúp. Hoàn toàn trong sáng." Sơn Thạch đáp, nhưng giọng hơi nhỏ đi ở câu cuối.
Jun phá lên cười: "Trong sáng? Nghe cứ như mày đang cầu hôn ấy. Thạch, tao phải công nhận, mày đúng là tấu hề thật."
"Anh thôi đi!" Sơn Thạch bật lại, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro