Chương 12: Lời Không Nói Ra


Tối hôm đó, Sơn Thạch ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt đang trầm ngâm của anh. Trước mặt là danh sách các dự án mới mà anh vừa nhận được từ trợ lý – những cơ hội anh dự định sắp xếp cho Neko trong thời gian tới.

"Mình làm tất cả những điều này... chỉ vì muốn em thành công thôi. Nhưng tại sao, mỗi lần nhìn thấy em, lòng mình lại rối bời như vậy?"

Anh chống tay lên trán, khẽ thở dài. Một cảm giác lạ lẫm đã len lỏi trong anh từ những ngày đầu gặp Neko, nhưng bây giờ lại cành rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Thích em ấy ư? Không được. Em ấy nhỏ tuổi hơn mình nhiều lắm. Mình chỉ là người thầy muốn giúp đỡ học trò thôi... đúng không?"

Ngày hôm sau, trong buổi luyện tập cho một sự kiện lớn, Neko đang luyện lại các động tác trình diễn trên sân khấu. Sơn Thạch đứng ở phía xa, mắt không rời khỏi em.

"Thầy thấy thế nào ạ?" Neko bất ngờ quay lại hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

"Ừm, cũng ổn đó." Sơn Thạch đáp, giọng trầm ổn. "Nhưng ở đoạn cuối, em cần giữ ánh mắt thẳng vào khán giả hơn. Như vậy sẽ tạo cảm xúc mạnh và thu hút người xem hơn."

Neko gật đầu, lau mồ hôi trên trán rồi thử lại một lần nữa. Sơn Thạch bước lại gần, sửa từng động tác nhỏ cho em, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của đối phương.

Khi Neko kết thúc, em quay lại cười nhẹ:
"Cảm ơn thầy. Lần nào thầy cũng bỏ thời gian đến để xem em tập, còn tỉ mỉ chuốt động tác cho em nữa."

"Không sao. Tôi chỉ muốn em làm tốt nhất có thể mà thôi." Anh đáp, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt em khi nhìn anh lại khiến anh khựng lại một chút.

"Em ấy thật sự rất đáng yêu... nhưng mình không được nghĩ như vậy!"

Tối hôm đó, Jun Phạm xuất hiện ở nhà anh, tay xách theo một túi đồ ăn vặt như thường lệ. Ngay khi vừa bước vào phòng khách, Jun đã ném cho anh một ánh nhìn tinh quái:
"Ê, Thạch. Hôm nay lại luyện tập với em nó nữa đúng không? Sao rồi, thấy cảm xúc thăng hoa chưa?"

Sơn Thạch lườm anh: "Anh đừng nói bậy. Em chỉ đang hướng dẫn em ấy thôi."

"Hướng dẫn? Hay là kiếm cớ để lửa gần rơm hả đồ trâu già?" Jun cười lớn, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện anh. "Mày tưởng tao không thấy à? Lần nào nhìn thằng nhỏ là mắt mày cũng như muốn dính luôn vào người ta vậy đó Thạch."

"Anh im đi. Anh toàn nói lố lên không hà!" Sơn Thạch gắt, nhưng mặt đã đỏ ửng.

Jun híp mắt, cười cười: "Thạch, tao nói thật. Mày thương thì cứ nói đi, mắc mớ gì lòng vòng vậy? Thích người ta mà cứ gồng mình mãi thế này, có ngày đứt dây đó nha."

"Em không—" Sơn Thạch định phản bác, nhưng rồi im lặng. Một phần trong anh biết Jun nói đúng, nhưng anh vẫn không dám thừa nhận.

Hôm sau, trong một buổi quay hình hậu trường, Sơn Thạch bất ngờ gặp Neko đang đứng một mình ở hành lang, tay cầm một ly trà sữa.

"Thầy uống không?" Neko hỏi, chìa ly trà sữa ra trước mặt anh, nụ cười tươi rói như nắng hạ.

Anh hơi khựng lại, rồi khẽ lắc đầu: "Em uống đi. Tôi không quen uống đồ ngọt."

"Vậy lần sau em sẽ gọi loại ít đường." Neko đáp, giọng nhẹ nhàng. "Thầy phải thử nhé, ngọt một chút sẽ vui hơn mà."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Sơn Thạch đứng hình. Anh nhìn em, cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt bởi sự đáng yêu ấy.

"Ngọt hơn? Trời ơi, em có biết em đã ngọt đến mức nào rồi không?"

Cả ngày hôm đó, Sơn Thạch không thể dứt khỏi hình ảnh nụ cười và giọng nói của Neko. Anh biết mình không thể phủ nhận cảm giác này thêm nữa.

"Mình thích em ấy. Không, mình yêu em ấy mất rồi."

Nhưng anh vẫn không biết phải làm gì với thứ cảm xúc ấy. Bên ngoài, anh vẫn giữ vẻ đạo mạo và nghiêm túc, nhưng bên trong, trái tim anh đang đập loạn vì những suy nghĩ mà anh không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro