Chương 14: Khi Lo Lắng Trở Thành Quan Tâm


Địa điểm quay hôm nay là một công viên lớn với thảm cỏ xanh mướt trải dài và những khóm hoa rực rỡ. Không khí trong lành, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua từng tán cây, tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho buổi ghi hình.

Các thí sinh đang thực hiện một phân đoạn trình diễn nhóm ngoài trời. Neko đứng ở vị trí trung tâm, nụ cười tươi sáng như ánh nắng buổi sớm, làm bừng sáng cả không gian.

Tuy nhiên, trong một cảnh quay yêu cầu chạy nhảy và tương tác trên thảm cỏ, Neko vô tình vấp vào một hòn đá nhỏ, mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống.

"Cắt! Em có sao không?" Đạo diễn hét lên, giọng đầy lo lắng.

Neko cố gắng đứng dậy, nhưng chân trái khẽ run lên, khiến em phải ngồi xuống.
"Em không sao ạ." Neko nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được cơn đau.

Nhưng trước khi đạo diễn kịp tiến đến, một bóng người đã nhanh chóng lao tới.

Sơn Thạch quỳ xuống bên cạnh em, ánh mắt đầy lo lắng: "Em bị đau ở đâu? Để tôi xem."

"Thầy, em ổn mà. Chỉ trật chân một chút thôi." Neko nói, cố nở nụ cười để trấn an đối phương.

"Không nói nữa. Ngoan, ngồi yên." Giọng anh trở nên dứt khoát nhưng vẫn thật dịu dàng.

Sơn Thạch cẩn thận kiểm tra chân của Neko, phát hiện một vết xước nhỏ và dấu hiệu sưng tấy ở mắt cá chân. Anh lập tức tháo chiếc khăn quàng trên cổ, quấn quanh chân em để cố định tạm thời.

Cảnh tượng này không tránh khỏi ánh mắt tò mò từ mọi người xung quanh. Tăng Phúc, đứng ở phía xa, nhướn mày nhìn Bùi Công Nam.

"Ê, mày thấy không? Sao thầy Thạch lo lắng dữ vậy? Như đang chăm sóc người yêu ấy."

Công Nam khẽ cười, giọng đều đều:
"Thầy mình chu đáo quá ha. Nhưng tao nghĩ... có gì đó không bình thường."

"Chắc chắn luôn." Tăng Phúc đáp, mắt không rời khỏi hai người đang ngồi trên thảm cỏ.

Sau khi sơ cứu xong, Sơn Thạch đỡ Neko dậy, ánh mắt vẫn chưa thôi bận tâm:

"Em nghỉ một lát đi, đừng cố quá. Tôi nhờ quản lý gọi đội y tế rồi, họ đến ngay thôi. Để tôi nói với đạo diễn điều chỉnh lại cảnh quay."

"Thầy, thật sự em không sao mà! Chắc là chỉ bong gân chút thôi, không sao đâu." Neko cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích cùng ngại ngùng. "Em không muốn làm phiền mọi người."

"Không làm phiền gì đâu." Sơn Thạch ngắt lời, giọng trầm nhưng kiên định. "Sức khỏe của em quan trọng hơn."

Khi Neko ngồi nghỉ dưới tán cây, Sơn Thạch vẫn không rời khỏi em. Anh đưa cho em một chai nước, thỉnh thoảng lại hỏi:

"Em còn đau không? Có cần thêm gì không?"

Neko khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn anh đầy ấm áp.

"Thầy tốt với em quá. Thật sự, em không biết phải cảm ơn thầy thế nào."

Sơn Thạch khựng lại một chút, rồi quay mặt đi, cố giấu vẻ bối rối:

"Tôi chỉ làm điều cần làm thôi. Em không cần phải cảm ơn đâu."

Nhưng trong lòng anh, cảm giác lo lắng và quan tâm ấy không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một người thầy.

Tăng Phúc, vẫn như cũ đứng từ xa quan sát, không thể kiềm chế được tò mò, ghé tai Công Nam thì thầm:

"Mày thấy chưa? Không chỉ lo lắng bình thường đâu. Đây chắc chắn là quan tâm kiểu... đặc biệt ó."

"Thầy Thạch đúng là có vẻ hơi thiên vị thật." Công Nam gật đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Đừng nói là... thầy thích Neko nha?" Tăng Phúc chớp mắt, giọng trầm trầm như phát hiện điều gì đó lớn lao.

Khi buổi quay kết thúc, Neko cảm thấy chân đã đỡ hơn một chút. Em khập khiễng bước đến chỗ Sơn Thạch, cúi đầu nói nhỏ:

"Thầy, cảm ơn thầy vì đã chăm sóc em hôm nay nha."

"Không cần cảm ơn." Sơn Thạch đáp, giọng dịu lại. "Chỉ cần em không sao là được. Ngoan, về nghỉ ngơi đi."

Khi Neko được bạn dìu đi, nụ cười của em vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh.

"Tại sao mỗi lần nhìn thấy em, mình lại không kiềm được cảm xúc thế này? Mình phải cẩn thận hơn... nhưng dường như, mình không muốn che giấu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro