Chương 17: Hiểu Lầm Tai Hại


Sơn Thạch ngồi trong phòng làm việc, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, lướt qua hàng loạt bài viết về scandal của Neko. Các bình luận tiêu cực vẫn không ngừng xuất hiện, và điều khiến anh bực nhất chính là sự im lặng từ 9M.

"Công ty lớn như vậy mà không đứng ra bảo vệ nghệ sĩ của mình. Đây là cái kiểu quản lý gì vậy chứ?"

Anh thở dài, tay nắm chặt chiếc cốc trên bàn. Hình ảnh Neko gồng mình chống chọi với những chỉ trích liên tục hiện lên trong đầu anh.

"Em ấy còn trẻ như vậy, làm sao chịu nổi áp lực này. Nếu công ty bàng quan không lo, vậy thì mình phải làm gì đó."

Buổi tối hôm đó, sau khi rời khỏi phòng thu, Sơn Thạch vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Neko trước một nhà hàng sang trọng. Cậu bước vào cùng một người đàn ông cao lớn, mặc vest chỉnh tề. Sơn Thạch khựng lại, đôi mắt nheo lại như muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm.

"Khoan đã, là... Vương Thiên Minh? Chủ tịch 9M?" Anh lẩm bẩm. "Sao em ấy lại đi ăn với anh ta? Đừng nói là... không, không thể nào!"

Nhưng một suy nghĩ thoáng qua đầu anh, rồi nhanh chóng bùng nổ như một quả bom:

"Có khi nào... công ty không bảo vệ em ấy, nên em phải tự mình đi xin giúp đỡ? Lại còn chọn cách này... Nhưng tại sao không tìm mình? Kim chủ bao nuôi mà không đáng tin bằng chủ tịch sao?"

Không kiềm được tò mò (và một chút lo lắng), Sơn Thạch quyết định bước vào nhà hàng. Anh chọn một bàn ở góc khuất, từ vị trí đó có thể nhìn rõ bàn của Neko và Thiên Minh.

Phục vụ bước đến với nụ cười niềm nở:
"Thưa anh, anh dùng gì ạ?"

"À... cho tôi... trà đá. À không, cho tôi nước cam. À không, cho tôi..." Sơn Thạch ngập ngừng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Neko. "Cứ trà đá hay nước gì đó cũng được. Nhưng đừng làm gì quá ồn."

Người phục vụ nhìn anh đầy khó hiểu nhưng vẫn ghi lại rồi quay đi.

Từ góc ngồi của mình, Sơn Thạch không thể rời mắt khỏi bàn của Neko và Thiên Minh.

"Họ đang nói gì vậy? Trời ơi, sao em ấy cười nhiều thế? Lại còn nghiêng người gần anh ta nữa. Có phải... có phải em ấy đang cố làm anh ta hài lòng không? Nhưng tại sao?"

Anh chống cằm, ánh mắt sắc bén như thám tử, nhưng bên trong, hàng loạt suy nghĩ mâu thuẫn đang chen lấn nhau.

"Em ấy có thể nhờ mình mà. Mình có thua kém gì đâu. Hay là... mình già rồi nên không phải gu của em? Không, không phải. Thằng cha Thiên Minh đó còn già hơn mình nữa mà?! Nhưng nếu em ấy thấy mình nhàm chán thì sao? Trời đất, không được. Mình phải tìm cách cứu vãn tình hình mới được."

Đến lúc phục vụ mang đồ ăn ra, Sơn Thạch gần như bật khỏi ghế khi nhìn thấy Thiên Minh gắp thức ăn cho Neko.

"Anh ta... gắp đồ ăn cho em ấy? Trời ơi, sao em ấy lại cười cảm kích thế kia?" Anh lẩm bẩm, đôi mắt mở to.

Trong đầu anh, những suy nghĩ over linh tinh lập tức biến thành một bộ phim drama tự biên tự diễn:

"Thiên Minh: Em à, nếu công ty không bảo vệ em, cứ dựa vào anh.
Neko: Thật sao, anh? Anh tốt với em quá."

"Không, không thể nào! Mình không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng nếu em ấy thực sự thích anh ta thì sao? Không, không được. Bình tĩnh lại nào, Sơn Thạch."

Trong lúc anh đang tự kịch hóa tình huống trong đầu, phục vụ lại bước đến:
"Thưa anh, anh có muốn gọi thêm món không ạ?"

"Suỵt!" Sơn Thạch giơ tay ra hiệu, mặt đầy căng thẳng. "Nhỏ tiếng thôi, tôi đang theo dõi... à... đang tập trung."

Người phục vụ nhìn anh như thể đang đối mặt với một người kỳ quặc, nhưng vẫn lịch sự quay đi.

Một lúc sau, Thiên Minh nói gì đó khiến Neko bật cười lớn, đôi mắt cong lên trông vô cùng dễ thương.

Sơn Thạch cảm giác mình vừa bị đâm một nhát chí mạng.

"Em ấy cười kìa. Lại còn cười đẹp như vậy trước mặt anh ta? Tại sao không dành nụ cười đó cho mình chứ?"

Khi Neko đứng dậy chuẩn bị rời đi, Sơn Thạch lập tức cúi đầu xuống bàn, cố gắng che giấu bản thân. Nhưng không kiềm được, anh lén ngẩng lên lần cuối, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em.

"Trời đất, mình vừa làm gì vậy? Sao lại giống một kẻ rình trộm thế này? Nhưng... em ấy thật sự không cần mình sao?"

Tối hôm đó, về đến nhà, anh lập tức gọi cho Jun Phạm.

"Jun, em cần anh giúp!" Anh nói nhanh, giọng đầy bức xúc.

"Chuyện gì nữa đây, Thạch?" Jun đáp, giọng ngái ngủ.

"Anh có biết Thiên Minh là người thế nào không? Em thấy Neko đi ăn với anh ta. Hai người đó nhìn rất thân thiết. Còn cười nói vui vẻ, còn gắp thức ăn cho nhau nữa! Không lẽ... không lẽ em ấy đang cầu cứu anh ta vì công ty không giải quyết scandal hả?"

Jun im lặng vài giây, rồi bật cười lớn:
"Mày... mày rảnh quá Thạch ơi. Mày làm gì rồi? Đi rình hai người đi ăn với nhau à?"

"Không phải rình. Là tình cờ!" Sơn Thạch gắt, mặt đỏ bừng dù Jun không nhìn thấy.

"Thương thì nói đi, còn bày đặt lo lắng với rình trộm," Jun cười sặc sụa. "Mày hết thuốc chữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro