Chương 18: Kim Chủ Thất Vọng
Tối hôm đó, Sơn Thạch nằm dài trên sofa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà. Đầu anh đầy những hình ảnh từ buổi tối trước đó – Neko ngồi đối diện Thiên Minh, ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ.
"Tại sao lại như vậy? Mình là người luôn ở bên cạnh em, giúp đỡ em. Nhưng khi gặp khó khăn, em lại chọn đi tìm anh ta?"
Anh lăn qua lăn lại, lòng tràn đầy cảm giác thất vọng pha lẫn bực bội.
"Không lẽ mình vô dụng đến mức em không thể tin tưởng sao? Hay là... em thấy anh ta tốt hơn mình? Đúng rồi, anh ta là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, vừa có tiền vừa có quyền lực. Còn mình thì chỉ là một giám khảo với cái danh kim chủ 'bao nuôi trong sáng'."
Sơn Thạch ngồi bật dậy giữa đêm, cơn thất vọng và bực bội cứ quay cuồng trong đầu anh như một cuộn phim tua đi tua lại. Hình ảnh Neko cười rạng rỡ với Thiên Minh, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ân cần – tất cả như từng nhát dao xoáy vào lòng anh.
"Em ấy không tin mình? Sao lại thế? Mình đã làm gì sai? Không, không phải mình sai. Là do mình chưa đủ tốt!"
Anh với lấy điện thoại, lướt qua danh bạ rồi nhấn nút gọi cho Jun Phạm, dù biết giờ này Jun chắc chắn đang ngủ.
Sau vài hồi chuông, giọng ngái ngủ của Jun vang lên:
"Thạch... nửa đêm nửa hôm mày gọi tao làm gì? Có biết mai tao có cuộc họp sớm không? Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì liệu hồn."
"Jun, chuyện này quan trọng," Sơn Thạch nói, giọng đầy căng thẳng.
"Quan trọng? Quan trọng đến mức phá giấc ngủ của tao á?" Jun gắt, nhưng rồi thở dài: "Được rồi, nói đi, mày lại gặp chuyện gì?"
"Anh đã điều tra được gì về chủ tịch công ty 9M cho em chưa?"
Jun im lặng vài giây, rồi bật cười lớn:
"Lại chuyện bé Neko hả? Mày vẫn chưa hết ám ảnh à? Để tao đoán, hôm nay mày lại rình trộm em nó đi đâu với Thiên Minh nữa, đúng không?"
"Đã nói em không có rình trộm mà!" Sơn Thạch gần như hét lên.
Jun thở dài, đỡ trán:
"Tao lạ gì mày Thạch ơi? Tự mày đi rình trộm người ta đi chung với nhau rồi lăn tăn chứ đâu ai mượn? Tao nói rồi, thương thì nói đi, đừng có lòng vòng thậm thụt mãi."
"Em đã nói là em không có rình trộm rồi. Nhưng mà anh không tưởng tượng được hai người họ thân thiết thế nào đâu? Em ấy còn cười rất tươi, còn anh ta thì... gắp đồ ăn cho em ấy!"
Jun ngồi dậy hẳn trên giường, bật đèn bàn, ánh mắt ngái ngủ dần tỉnh táo hơn vì lời nói của Sơn Thạch.
"Khoan đã, gắp đồ ăn? Mày kể chuyện này thêm lần nữa là đủ 800 lần luôn rồi đó Thạch? Tao tưởng mày là 'kim chủ trong sáng', sao lại ghen tuông kiểu trẻ trâu này hả?"
"Không phải ghen!" Sơn Thạch hét lên, mặt đỏ bừng dù Jun không thể thấy qua điện thoại. "Em suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Em nghĩ là em ấy không tin tưởng em. Nếu tin, tại sao em ấy không nói gì với em mà lại đi gặp anh ta?"
Jun phá lên cười, tiếng cười khiến Sơn Thạch càng bực mình hơn.
"Trời ơi, mày bị gì vậy Thạch? Neko có quyền đi ăn với bất kỳ ai, kim chủ không phải cha hiểu không? Mà mày cứ làm như là... là người yêu bị cắm sừng không bằng."
"Anh đừng có giỡn nữa!" Sơn Thạch gắt, nhưng giọng đã lạc đi vì xấu hổ. "Em ấy... em ấy là người em bao nuôi trong sáng! Nếu em ấy gặp khó khăn, em phải là người đầu tiên em ấy tìm đến, không phải ai khác!"
Jun cười ngặt nghẽo, rồi nói với giọng đầy châm chọc:
"Bao nuôi trong sáng? Ừ, trong sáng lắm. Nhưng Thạch này, mày thật sự nghĩ như vậy à? Hay mày đang cố tìm lý do để che đậy cái sự thật rõ ràng là mày thích em nó đến phát điên rồi?"
Sơn Thạch im lặng vài giây, cảm giác như bị đánh trúng tim đen. Anh hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Không phải thích. Chỉ là... em ấy quan trọng với em. Với lại đã làm kim chủ người ta thì phải có trách nhiệm chứ?! Hơn nữa em cũng không muốn thấy em ấy phải cầu cứu ai khác ngoài em."
Jun nghe vậy, khẽ cười nhẹ, giọng bỗng trở nên điềm tĩnh hơn:
"Thạch, tao nói thật. Nếu mày thật sự quan tâm đến bé nó, thì đừng để những suy nghĩ linh tinh của mình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đứa mày nữa. Mày nên tìm hiểu rõ sự thật trước khi kết luận bất cứ điều gì."
"Vậy nên em mới nhờ anh," Sơn Thạch nói nhanh. "Anh có mối quan hệ rộng hơn em mà. Giúp em tìm hiểu về Thiên Minh đi. Em cần biết anh ta là người thế nào, có ý đồ gì với Neko."
Jun thở dài, nhưng giọng vẫn mang chút chế nhạo:
"Được rồi, được rồi thưa bố. Để tao làm thám tử giúp mày được chưa? Giờ thì mày cút đi ngủ một giấc đàng hoàng, để não mày tỉnh táo hơn chút ok không? Nhưng mày nhớ kỹ nhé, nếu tao tìm ra sự thật mà không giống như mày nghĩ, thì mày phải thừa nhận cảm xúc của mình đi. Đừng có trốn tránh nữa."
"Được thôi," Sơn Thạch đáp, giọng có vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn đầy mâu thuẫn. "Anh phải tìm hiểu thật cặn kẽ vào, em muốn biết anh ta là loại người nào, có ý đồ gì với em ấy hay không."
"Yên tâm, cứ để đó tao lo cho." Jun đáp, giọng vẫn mang chút châm chọc. "Nhưng nhớ nha, tao làm xong thì mày phải tự hỏi lại lòng mình đó. Chứ tao thấy mày không còn là kim chủ 'trong sáng' nữa đâu."
Sau khi cúp máy, Jun ngồi ngẩn người trên giường, khẽ lắc đầu.
"Thằng này đúng là hết cứu nổi. Bao nuôi trong sáng gì chứ? Chắc chắn là yêu rồi, đã vậy còn không dám thừa nhận."
Còn ở nhà mình, Sơn Thạch nằm vật ra sofa, ánh mắt nhìn trần nhà, lòng đầy rối bời.
"Jun nói đúng. Mình đang làm gì vậy? Tại sao mình lại để chuyện này ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy? Không lẽ... mình không chỉ đơn thuần muốn giúp em ấy nữa?"
Ý nghĩ đó khiến lòng anh rối bời. Anh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ tất cả, nhưng hình ảnh của Neko vẫn hiện rõ trong tâm trí.
"Mình cần biết sự thật. Nhưng nếu... nếu em ấy thật sự không cần mình nữa, thì sao?"
Ý nghĩ ấy khiến lòng anh thắt lại.
"Không, mình phải làm gì đó. Dù là gì, mình cũng sẽ không để em ấy đi xa hơn khỏi mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro