Chương 20: Bí Mật Bị Bật Mí
Hai tuần sau, Jun quyết định gặp trực tiếp Sơn Thạch để báo cáo kết quả điều tra.
"Thạch, tao có thông tin đây," Jun nói, ngồi xuống ghế sofa đối diện với Sơn Thạch. "Nghe xong mày có sốc cũng đừng trách tao không báo trước."
"Sao? Anh tìm được gì rồi?" Sơn Thạch ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy mong đợi.
Jun nhìn cậu, cố nén cười:
"Thạch, tập trung nghe tao nói nha. Tao phát hiện ra một chuyện này... Mày có biết em iu ơi của mày là ai không?"
"Là ai?"
Jun hít sâu, rồi nói chậm rãi, từng chữ như bom nổ:
"Thứ nhất, Vương Thiên Minh có một cậu em trai nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Nhưng thông tin về người này cực kỳ ít, gần như không ai biết đến. Thứ hai, Neko sở hữu nhiều tài sản giá trị lớn, nhiều tới mức tao với mày có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Và thứ ba, cánh săn ảnh từng chụp được hình Neko đi cùng Thiên Minh tại các sự kiện bí mật hoặc riêng tư, nhưng tất cả đều bị ém xuống hoặc xóa đi."
Sơn Thạch nhíu mày, cố gắng kết nối các dữ kiện lại với nhau. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Jun cười khẩy:
"Thạch, mày có nghĩ điều tao đang nghĩ không? Tao gần như chắc chắn rồi: Neko không chỉ là một thực tập sinh bình thường. Cậu bé này rất có thể là em trai ruột của Thiên Minh – và mày vừa bao nuôi con trai út của một tập đoàn tài phiệt lớn nhất nước."
Sơn Thạch chết lặng vài giây, mắt mở to, miệng lắp bắp:
"Cái... cái gì? Anh giỡn chơi đúng không?"
"Giỡn chơi? Mày nhìn mặt tao giống thích giỡn chơi không Thạch? Chắc tao rảnh lắm nên mới điều tra như điên suốt mấy tuần trời rồi tới đây giỡn chơi với mày á!" Jun nói, giọng nghiêm túc. "Thạch, mày vừa bao nuôi trong sáng một người mà gia thế có thể gấp mấy chục lần mày. Không, chắc là gấp mấy trăm lần. Chúc mừng mày, chuột sa hũ nếp thật rồi."
Sơn Thạch chết lặng, miệng há hốc không nói được lời nào. Anh ngã nhoài người ra sofa, tay ôm đầu, lòng như có hàng loạt cơn bão nổi lên.
"Nếu đây là sự thật... thì mọi chuyện sẽ thế nào? Em ấy biết hết mọi chuyện nhưng vẫn để mình tự làm khùng làm điên? Và mình... mình sẽ đối mặt với em ấy thế nào đây?"
Jun không nhịn được, bật cười lớn:
"Mày đúng là thương người quá mức. Nhưng lần này hơi lố rồi đó, Thạch. Tao nghĩ nếu giờ để cho thằng nhỏ bao nuôi lại mày thì nghe còn hợp lý hơn nhiều đó."
"Anh đừng nói nữa!" Sơn Thạch hét lên, nhưng mặt đỏ bừng. Anh thở dài, ôm đầu:
"Trời ơi, mình nghĩ em ấy cần mình, mình nghĩ gia cảnh em ấy chắc cũng đơn giản thôi nên mới... Ai mà ngờ được em ấy giàu hơn mình gấp ngàn lần. Sao mình có thể quê thế này?"
Jun vỗ vai thằng em đang điên cuồng độc thoại nội tâm của mình, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:
"Thạch, mày đúng là chúa hề. Nhưng mà tao nghĩ chắc thằng nhỏ phải thấy mày thú vị lắm nên mới không nói gì. Chứ tao mà giàu như em nó, tao còn chả thèm để ý tới mày đâu."
Sơn Thạch nằm dài thừ người, lòng tràn ngập cảm giác vừa quê, vừa bối rối.
Anh lẩm bẩm:
"Người ta giàu như vậy... Mình còn dám bao nuôi người ta? Đúng là quê muốn độn thổ. Cỡ này mà thi đại học chắc phải được cộng hẳn 10 điểm vùng miền mất! "
Từ khi nghe Jun tiết lộ sự thật rằng Neko chính là em ruột của Vương Thiên Minh, đồng thời là con út của một tập đoàn tài phiệt giàu có bậc nhất, Sơn Thạch vẫn luôn ở trong trạng thái điên cuồng đấu tranh tâm lý cùng độc thoại nội tâm.
Jun nhìn biểu cảm đầy sống động của anh, không nhịn được mà bật cười:
"Thạch, mày nghĩ sao? Cả cái showbiz này, có lẽ chỉ mình mày là kim chủ bao nuôi trong sáng mà lại chọn bao nuôi nhầm một người giàu hơn mình gấp cả ngàn lần á."
"Không thể nào..." Sơn Thạch lắp bắp, tiếp tục ôm đầu. "Sao... sao có thể như vậy?"
Trong suốt quãng thời gian quen biết Neko, Sơn Thạch đã nhiều lần ra tay "nghĩa hiệp," nghĩ rằng mình đang giúp đỡ một người trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Anh nhớ lại lần đầu tiên thấy em mặc một chiếc áo hoodie cũ kèm đôi giày thể thao đã hơi bạc màu trong buổi tập. Lòng anh chợt dâng lên cảm giác thương xót. Ngay hôm sau, anh gọi quản lý của mình:
"Anh chọn vài bộ đồ tốt hơn, hàng hiệu cũng được, gửi cho Neko. Nhưng đừng để em ấy biết là tôi mua. Bảo là quà tài trợ của chương trình đi."
Sau đó, anh cũng không ít lần cẩn thận chọn những món ăn cao cấp từ những nhà hàng nổi tiếng gửi đến chỗ ở của em mỗi khi em có lịch trình riêng.
Còn cẩn thận đính kèm lời nhắn:
"Em nhớ ăn thật ngon, đừng bỏ bữa nhé!"
Lúc đó, anh nghĩ mình là một người kim chủ chu đáo, nhưng giờ nhìn lại, anh chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
Rồi còn cả chuyện đổi xe đưa đón em.
"Cái xe cũ đưa đón Neko trông tồi quá. Đổi xe khác tốt hơn đi. Phải để em ấy cảm nhận được sự chuyên nghiệp chứ."
Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả những hành động "tốt bụng" ấy đều trở thành những khoảnh khắc quê muốn độn thổ.
"Người ta có cần đâu Thạch ơi. Người ta có tận mấy chiếc siêu xe đậu ở gara, thậm chí còn đủ để mở hẳn một showroom nhỏ mà mình còn lo đổi xe đưa đón nữa?"
Anh nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của nhân viên SA trong store Louis Vuitton khi anh đưa Neko vào lounge VIP để mua sắm.
"Neko, em chọn thoải mái đi. Hôm nay tôi muốn tặng quà cho em."
Neko lúc đó chỉ cười nhẹ, ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhưng ánh mắt của các nhân viên lại khiến anh thấy không thoải mái.
"Thầy, em thấy cái áo này đẹp nè." Neko nói, chỉ vào một chiếc áo sơ mi kiểu dáng rất basic.
"Ừ, em thích thì cứ lấy đi. Sao em chọn ít thế? Đằng nào cũng đến rồi, em cứ chọn them vài món nữa đi." Sơn Thạch nói, hoàn toàn là quan tâm đơn thuần chứ không hề cố gắng tỏ ra hào phóng.
Nhưng giờ anh mới biết:
"Người ta là khách hàng VIC. Quần áo toàn có trợ lý đến chọn hoặc SA thân thiết gửi đồ trực tiếp về nhà. Chắc nhân viên ở đó nhìn mình mà cười lăn cười bò trong lòng rồi."
Có lần, sau một lịch trình dài, Sơn Thạch đưa Neko đến khách sạn hạng sang nhất thành phố để nghỉ ngơi.
"Em đã vất vả rồi. Tôi muốn em có trải nghiệm tốt nhất. Ngủ ngon, đừng chơi điện thoại lâu quá nhé." Trước khi rời đi, anh nói với giọng đầy quan tâm.
Nhưng giờ nghĩ lại, anh cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ vụn:
"Người ta có nguyên căn suite tổng thống trong hệ thống khách sạn ấy. Có khi cả cái khách sạn đó là của ẻm luôn cũng không chừng. Còn mình thì cứ tưởng là đang 'cho em trải nghiệm những thứ tốt nhất'."
Rồi còn những lần đưa Neko đi ăn ở những nhà hàng Michelin mà anh nghĩ chắc em chưa bao giờ được trải nghiệm.
"Neko, em thấy sao, có vừa miệng không? Tôi rất thích nhà hàng này, nên muốn em thử xem thế nào."
Neko ngoan ngoãn cười và gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Nhưng giờ đây, sự thật lại phũ phàng hơn anh tưởng:
"Người ta chắc ăn mấy chỗ này thường xuyên đến chán. Còn mình thì cứ ngỡ là người dẫn đường cho em đến những 'đỉnh cao mới' của cuộc sống."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro