Chương 25: Cùng Nhau Vượt Qua


Những ngày sau buổi phỏng vấn, Neko tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Dù lời giải thích của em đã làm dịu bớt nhiều tranh cãi, vẫn còn không ít bình luận tiêu cực xoay quanh tin đồn.

Sơn Thạch theo dõi mọi thứ từ xa, lòng không khỏi lo lắng cho em. Anh muốn làm điều gì đó, nhưng lại sợ rằng mình sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Buổi tối hôm đó, khi lịch trình của cả hai kết thúc, Neko bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Sơn Thạch.

"Em... em sao lại đến đây?" Anh hỏi, bất ngờ nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

"Vì em biết anh lại đang nghĩ ngợi lung tung." Neko nói thẳng, ánh mắt kiên định.

Sơn Thạch khựng lại, cố tránh ánh mắt của em. "Anh không..."

"Anh nghĩ em không biết sao?" Neko bước vào nhà, đóng cửa lại sau lưng. "Anh lại đang tự trách mình vì tin đồn đó, đúng không?"

Sơn Thạch thở dài, tay vô thức siết chặt chiếc cốc trong tay:
"Anh chỉ... không muốn em bị tổn thương mà thôi. Nếu không phải vì anh, em đã không phải đối mặt với những lời đồn đại đó."

"Nhưng em đã giải quyết xong hết rồi mà, đúng không?" Neko bước đến, ngồi xuống cạnh anh. "Ann không thấy em giỏi sao?"

"Ann thấy rồi, em giỏi lắm." Sơn Thạch thừa nhận. "Nhưng anh vẫn cảm thấy... mình không đủ tốt. Không đủ để đứng cạnh em."

Neko nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng lẫn chút trách móc:
"Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Em đã nói rồi, em không quan tâm đến những gì người khác nói. Em chỉ cần anh thôi."

Sơn Thạch im lặng, ánh mắt anh dao động. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Neko nắm lấy tay anh, siết chặt:
"Thạch à, em không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, và em cũng không để ai quyết định thay mình. Em chọn ở bên anh, vì anh là người luôn tin tưởng em, luôn đặt em ở vị trí quan trọng nhất. Anh là người khiến em cảm thấy mình không cô đơn trong ngành này."

"Nhưng anh sợ rằng..."

"Anh không cần phải sợ." Neko ngắt lời, nghiêng người sang đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, giọng chắc nịch. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Không phải một mình anh, không phải một mình em. Là chúng ta. Có được không Thạch?"

Sơn Thạch nhìn em thật lâu, ánh mắt anh dịu lại. Anh khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi:
"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Neko."

"Anh không cần cảm ơn em." Neko cười, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn dịu nhẹ. "Chỉ cần nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây. Và em cần anh ở bên em."

Những ngày sau đó, cả hai tiếp tục công việc của mình, nhưng mối quan hệ giữa họ ngày càng bền chặt. Ở hậu trường, ánh mắt Sơn Thạch luôn dõi theo Neko với niềm tự hào lẫn sự ngưỡng mộ. Mỗi khi có tin đồn mới xuất hiện, Neko luôn mỉm cười, bình tĩnh xử lý, và thỉnh thoảng khẽ nhắn tin cho anh:
"Anh yên tâm, em ổn mà."
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, nhé Thạch?"

Tối hôm đó, khi cả hai ngồi lại sau một ngày dài, Neko bất ngờ nói:
"Thạch à, em có một ước mơ."

"Sao? Em muốn làm gì nữa?" Sơn Thạch hỏi, nửa tò mò nửa trêu đùa.

"Em muốn một ngày nào đó, chúng ta không cần phải giấu giếm nữa. Em muốn cả thế giới biết rằng, người khiến em mạnh mẽ như hôm nay... là anh."

Sơn Thạch lặng người trước lời nói ấy. Tim anh khẽ run, nhưng lòng anh lại tràn ngập sự ấm áp.

"Nếu một ngày em sẵn sàng, anh hứa sẽ nắm chặt tay em, cùng em đi đến cuối con đường."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro