Chương 28: Chuột Sa Hũ Nếp


Một chiều mưa nhẹ, Sơn Thạch và Jun Phạm ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê quen thuộc. Ly cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, nhưng ánh mắt Jun thì không hề dịu lại.

"Thạch, sao rồi? Cuối cùng cũng chính thức rồi hả?" Jun vừa nhấp ngụm cà phê vừa hỏi, nụ cười nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

"Chính thức cái gì?" Sơn Thạch cố gắng lảng tránh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cái gì là cái gì? Đừng có giả ngu với tao!" Jun bật cười lớn. "Tao nói Neko đó! Chuột sa hũ nếp còn không chịu nhận đi."

Sự trêu chọc không hồi kết

"Anh cứ nói cái gì đâu không!?" Sơn Thạch lúng túng, mặt đỏ bừng.

"Trời ơi, còn chối nữa!" Jun chống cằm, ánh mắt đầy tinh quái. "Mày nghĩ tao không thấy ánh mắt mày mỗi khi nhìn em nó à? Hay là tao không biết Neko 'trùng hợp' xuất hiện ở chỗ mày mỗi lần cả hai không có lịch trình? Ê tính ra mày là nghệ sĩ trực thuộc công ty tao luôn á Thạch?"

"Ờm đó là..." Sơn Thạch định phản bác, nhưng Jun giơ tay lên ngăn lại.

"Thôi, đừng bào chữa. Tao nói thật nhé, mày đúng là thằng may mắn nhất thế giới luôn á Thạch."

"Anh đừng có nói linh tinh nữa." Sơn Thạch thở dài, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Em... chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em ấy thôi. Đơn giản vậy thôi, em chẳng mưu cầu gì từ em ấy cả."

"Trời, nghe cảm động quá nhỉ?" Jun cười khẩy, nhưng ánh mắt lại dịu đi. "Thạch, tao biết mày yêu em ấy, nhưng mày không cần phải tự ti hay nghĩ mình không xứng đâu. Nếu không phải vì mày, cậu ấy còn lâu mới mạnh mẽ được như bây giờ."

"Anh nói vậy... nhưng em vẫn thấy..." Sơn Thạch cúi đầu, giọng trầm xuống. "Neko giỏi quá. Em ấy trẻ trung, tài năng, còn em thì..."

Jun ngắt lời, giọng nghiêm túc hơn:
"Thạch, nghe tao nói. Cậu ấy chọn mày, không phải vì mày giàu hay nổi tiếng, mà vì mày là chính mày. Người như Neko không thiếu người theo đuổi, nhưng cậu ấy chọn ở bên mày. Điều đó đủ để chứng minh rằng, mày quan trọng với cậu ấy thế nào. Mà mày cũng đẹp trai cao ráo, cũng nổi tiếng suốt bao nhiêu năm rồi chứ bộ, sao cứ tự ti mãi vậy thằng này?!"

Sơn Thạch im lặng, ánh mắt như đang suy nghĩ sâu xa.

"Mày biết không?" Jun nhướn mày, nụ cười lại xuất hiện. "Chuột sa hũ nếp là mày đó. Mày biết nếp ngon nhất thế giới là gì không? Là Neko! Vậy mà mày còn định chê hũ nếp ấy à? Mà mày cũng có phải chuột cống gì tầm thường đâu, cỡ mày cũng phải chuột Mickey chứ ít?"

"Anh thôi ngay!" Sơn Thạch hét lên, mặt đỏ bừng, tay vội đưa lên che mặt.

Jun bật cười lớn, nhưng rồi giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Thật ra, tao cũng mừng cho mày, Thạch. Neko là người đặc biệt, nhưng mày cũng vậy. Hai đứa xứng đôi lắm đó."

"Anh nghĩ vậy thật sao?" Sơn Thạch hỏi, giọng khẽ khàng.

"Tất nhiên," Jun gật đầu. "Chỉ cần mày không tự làm khó mình, thì tao tin cả hai sẽ hạnh phúc thôi."

Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Sơn Thạch nằm trên ghế sofa, lòng nhẹ nhõm hơn sau cuộc trò chuyện. Anh mỉm cười, khẽ lẩm bẩm:
"Chuột sa hũ nếp? Ừ thì... có lẽ mình thật sự may mắn."

Anh cầm điện thoại, gõ một tin nhắn cho Neko:
"Hôm nay em có mệt không? Nhớ nghỉ sớm nhé."

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên với tin nhắn trả lời từ Neko:
"Không mệt đâu Thạch. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em."

Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, Sơn Thạch cảm thấy lòng mình tràn ngập sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro