Chương 29: Ánh Mắt Nói Lên Tất Cả
Đêm hội âm nhạc lớn nhất năm diễn ra trong sự chờ đợi háo hức của hàng ngàn khán giả và giới truyền thông. Những ánh đèn laser chiếu rọi khắp sân khấu, tiếng nhạc nền sôi động hòa cùng tiếng reo hò vang dội.
Hậu trường cũng không kém phần nhộn nhịp, với các nghệ sĩ thay phiên chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Nhưng giữa không khí ồn ào đó, Sơn Thạch vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, ngồi trong góc phòng nghỉ, tay cầm một chai nước nhưng ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa.
"Thạch à." giọng Neko vang lên khi em bước vào, mặc trang phục biểu diễn đầy trẻ trung, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức pha chút bồn chồn.
Sơn Thạch khẽ mỉm cười:
"Em sẵn sàng chưa?"
Neko gật đầu:
"Em ổn. Nhưng..." Em ngừng lại, ánh mắt chợt thoáng nét lo lắng. "Anh nghĩ khán giả sẽ thích phần biểu diễn của chúng ta không?"
"Chắc chắn sẽ thích mà." Sơn Thạch đáp, giọng chắc nịch. "Em đã làm rất tốt trong tất cả buổi tập rồi. Anh tin em nhất định sẽ làm được."
Neko mỉm cười, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sáng còn nhiều hơn cả đèn sân khấu.
Khi Neko rời đi chuẩn bị, Tăng Phúc – lúc này đã chuyển sang solo – lướt qua Sơn Thạch, không quên buông lời trêu chọc:
"Thầy Thạch à, hôm nay thầy không giấu được đâu. Cả nước sẽ biết hết cho coi."
"Biết cái gì?" Sơn Thạch cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.
"Ánh mắt thầy kìa!" Tăng Phúc nháy mắt. "Nó sáng rực hơn cả ánh đèn sân khấu nữa á. Đừng để khán giả bắt thóp nhé!"
"Nè tập trung biểu diễn đi, đừng lo chọc thầy suốt vậy!" Sơn Thạch phản bác, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, đèn sân khấu tắt dần, chỉ còn lại hai luồng sáng tập trung vào hai phía sân khấu. Từ bên trái, Sơn Thạch bước ra với phong thái tự tin và lịch lãm. Từ bên phải, Neko xuất hiện, tỏa sáng như một ngôi sao trẻ đầy sức sống.
Tiếng reo hò của khán giả vang lên như sóng, nhưng giữa những âm thanh ấy, ánh mắt của Sơn Thạch chỉ dừng lại nơi một người.
Neko mỉm cười khi nhìn thấy thầy, đôi mắt em sáng lên trong ánh đèn lấp lánh.
Ca khúc mà họ cùng thể hiện là một bản ballad mang giai điệu sâu lắng, kể về hành trình của hai con người đứng ở hai thế hệ khác nhau, cùng vượt qua khó khăn để tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và tâm hồn.
Giọng hát trầm ấm của Sơn Thạch hòa quyện cùng chất giọng trẻ trung nhưng đầy cảm xúc của Neko, tạo nên một màn trình diễn khiến cả khán đài lặng đi.
Ở đoạn cao trào, Sơn Thạch tiến gần hơn đến Neko. Anh không cần nói lời nào, nhưng ánh mắt anh nhìn em chứa đầy sự tự hào và yêu thương. Neko đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt ấy nói lên tất cả: sự tin tưởng và tình cảm mà em dành cho anh.
Khi bài hát kết thúc, cả khán đài như bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò.
"Đây chắc chắn là phần trình diễn hay nhất đêm nay!" Một khán giả hét lớn.
Trên mạng xã hội, các bài đăng về màn kết hợp giữa Sơn Thạch và Neko nhanh chóng trở thành xu hướng:
"Ánh mắt họ nhìn nhau thật đặc biệt. Không thể nào chỉ là bạn diễn được!"
"Đây là chemistry đỉnh nhất tui từng thấy trên sân khấu á!"
Khi buổi diễn kết thúc, Neko tìm thấy Sơn Thạch đang trả lời phỏng vấn ở một góc hậu trường. Em đứng lặng nhìn anh từ xa, đôi mắt thoáng nét ngập ngừng nhưng tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Khi anh quay lại, em khẽ gọi:
"Thạch."
"Sao thế?" Sơn Thạch hỏi, giọng dịu dàng.
"Anh thấy thế nào? Buổi diễn ổn chứ?"
"Không chỉ ổn," Sơn Thạch đáp, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Em đã làm rất tốt, Neko."
"Em... muốn cảm ơn anh," Neko nói, ánh mắt em như cất giấu muôn vàn điều chưa thể nói ra.
"Cảm ơn anh? Vì điều gì?"
"Vì anh đã luôn tin tưởng em, ngay cả khi em còn nghi ngờ chính mình. Và vì... anh đã ở đây, bên em. Em chỉ muốn anh biết rằng... em rất tự hào khi được đứng cạnh anh."
Sơn Thạch mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Anh sẽ luôn ở đây, miễn là em cần anh."
Trong bầu không khí dịu dàng của đêm tối, dù không một lời công khai, họ đều biết rằng, ánh mắt trên sân khấu và những khoảnh khắc bên nhau đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro