Chương 4: Trâu Già Gặm Cỏ Non
Buổi họp giám khảo diễn ra trong phòng họp sang trọng, đầy đủ ánh sáng và thiết bị hiện đại. Các giám khảo ngồi thành vòng tròn, trước mặt là màn hình lớn hiển thị phần trình diễn của từng thí sinh. Khi cái tên Neko Lê xuất hiện, Sơn Thạch ngay lập tức cảm thấy một sự căng thẳng nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.
Màn trình diễn của Neko được phát lại trên màn hình. Ánh sáng sân khấu chiếu lên mái tóc trắng đen của em, gương mặt sáng ngời như phát ra một thứ ánh sáng riêng. Dù anh cố giữ thái độ bình tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng.
"Thật sự bài hát này rất tốt." giám khảo nữ nhận xét đầu tiên. "Tôi nghĩ bạn ấy có tiềm năng, nhưng cần cải thiện thêm về kỹ năng biểu diễn."
"Đúng vậy." nhạc sĩ trẻ gật đầu. "Phần hát thì khá ổn, nhưng phần biểu diễn thì chưa thực sự nổi bật. Sẽ rất khó để cạnh tranh ở những vòng sau."
Sơn Thạch khẽ nhíu mày. "Lại là nổi bật? Mấy người này có mắt không vậy?"
Khi đến lượt mình, Sơn Thạch ngả người ra ghế, tay gõ nhịp nhẹ trên bàn. Giọng anh trầm ấm, chắc nịch:
"Tôi không đồng ý. Neko có một nét rất riêng mà không phải ai cũng có được. Bạn ấy không cần phải cố gắng nổi bật vì tự bản thân đã khiến người khác chú ý."
Cả phòng họp rơi vào im lặng trong vài giây. Giám khảo nữ nhìn anh đầy hứng thú, nhạc sĩ trẻ bật cười khẽ, còn Jun Phạm thì nheo mắt đầy tinh quái.
"Ủa, Thạch, em hôm nay sao lạ thế?" Jun hỏi, giọng kéo dài. "Bình thường em toàn phũ thôi mà. Nay sao bảo vệ người ta ghê vậy?"
"Em chỉ đánh giá khách quan thôi," Sơn Thạch đáp, giọng cố giữ bình thản. Nhưng ánh mắt Jun sáng rỡ như vừa phát hiện ra điều gì đó.
"Khách quan à?" Jun cười mỉa. "Thạch, em có chắc là khách quan không? Hay là... trâu già khoái gặm cỏ non?"
Câu nói đó như một quả bom nổ tung giữa phòng họp. Giám khảo nữ bật cười khúc khích, còn nhạc sĩ trẻ thì không nhịn được nữa mà gục xuống bàn cười lớn.
Sơn Thạch đỏ mặt, trừng mắt nhìn Jun:
"Anh đừng nói linh tinh!"
Jun vẫn chưa buông tha, giọng đầy khiêu khích:
"Nói thật đi, Thạch. Em thấy cậu bé ấy dễ thương đúng không? Hay là lén crush rồi?"
"Em không..." Anh ấp úng, nhưng không kịp nghĩ ra câu trả lời hợp lý. "Em chỉ thấy cậu ấy có tiềm năng thôi!"
"Tiềm năng... trong lòng em?" Jun bồi thêm một câu chí mạng.
"Jun!" Sơn Thạch cao giọng, nhưng không làm cách nào ngăn được tiếng cười rộ lên trong phòng họp.
Sau buổi họp, Sơn Thạch bước ra hành lang, lòng vẫn còn tức tối. Anh tự lẩm bẩm:
"Làm gì có chuyện đó. Mình chỉ đánh giá cao năng lực của em ấy thôi, chẳng có gì hơn."
Nhưng đôi chân lại vô thức bước về phía khu vực phòng tập của các thí sinh. Anh dừng lại sau cánh cửa kính, nhìn vào bên trong.
Neko đang tập nhảy cùng nhóm, dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng. Nụ cười tươi rói trên môi em như ánh nắng, làm cả căn phòng bừng sáng.
"Mày lại lén theo dõi người ta à?" Giọng Jun bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến Sơn Thạch giật bắn mình. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Jun.
"Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." anh đáp vội, cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Tình cờ đi ngang qua hả? Hay cố tình tới rình mò người ta dị?" Jun khoanh tay, nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Anh đừng nói linh tinh nữa!" Sơn Thạch vội quay người bỏ đi, nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm:
"Không lẽ mình thật sự... thích em ấy? Nhưng em ấy nhỏ tuổi quá. Mà nhỏ thì sao? Chỉ là đúng gu thôi... Không, không được. Phải giữ hình tượng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro