Chương 5: Người Không Được Chú Ý


Sơn Thạch ngồi trong phòng giám khảo, mắt dán vào màn hình phát lại phần trình diễn nhóm của các thí sinh. Hôm nay là buổi ghi hình vòng loại, nơi các nhóm trình bày bài hát được ban tổ chức giao.

Nhưng trong suốt hai phút đầu của phần trình diễn, anh không thấy Neko đâu. Dù em đứng ngay trên sân khấu, ánh đèn dường như lại cố tình không chiếu đến vị trí của em.

"Lạ thật, tại sao không quay em ấy? Đừng nói là do không hợp gu nhà sản xuất nhé? Hay là do công ty không muốn em nổi bật quá? Nhưng tại sao? Một người có tài như vậy mà không push lên thì họ nghĩ gì vậy?"

Sơn Thạch nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Hay là... họ cố tình chèn ép em? Không, không thể nào. Nhưng nếu đúng vậy thì sao? Mình có nên nói với ban tổ chức không? Không được. Nói ra lỡ người ta nghĩ mình thiên vị thì sao?"

Khi phần trình diễn kết thúc, các giám khảo bắt đầu nhận xét.

"Nhóm này làm khá tốt, nhưng tôi cảm thấy chưa có ai thực sự nổi bật cả." một người nói.

"Ừ, tôi đồng ý. Chưa thấy ai đủ sức hút để dẫn dắt đội." một người khác gật đầu.

Sơn Thạch vẫn im lặng. Anh tua lại đoạn trình diễn, cố tìm kiếm Neko trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Và đúng như anh dự đoán, thời lượng lên hình của em gần như bằng không.

"Trời ơi, có khi nào em ấy bị cô lập không? Nhưng đâu có lý do gì để các bạn ghét em ấy nhỉ? Hay là em ấy nhường chỗ để các bạn khác nổi bật hơn? Không đúng. Em đâu có phải kiểu người thánh mẫu như vậy."

Đến lượt mình nhận xét, anh lên tiếng, giọng hơi lạnh:

"Nhóm làm khá tốt. Nhưng tôi thấy có một số thí sinh bị xếp vị trí bất lợi. Nếu không tạo cơ hội công bằng, thì rất khó để đánh giá năng lực thực sự của từng người."

Jun, ngồi bên cạnh, quay sang nhìn anh, một nụ cười đầy ẩn ý trên môi:

"Ý em là ai, Thạch? Có phải Neko không?"

Sơn Thạch liếc anh một cái, cố giữ bình tĩnh.

"Em chỉ nói khách quan thôi. Mỗi thí sinh đều xứng đáng có cơ hội để thể hiện mình."

"Khách quan? Hay là bảo vệ 'người trong mộng' của mày?" Jun trêu, giọng hạ thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"Anh thôi đi," Sơn Thạch thì thầm đáp, cố gắng tập trung vào màn hình. Nhưng những lời nói của Jun cứ lởn vởn trong đầu anh.

"Không được để lộ ra ngoài. Nhưng đúng là mình hơi quan tâm em ấy thật. Không, không phải hơi. Mình quan tâm nhiều lắm. Nhưng quan tâm kiểu nào mới được? Là kiểu 'kim chủ lo cho gà nhà'? Hay là kiểu... thích người ta?"

Sau buổi ghi hình, Sơn Thạch không thể ngừng nghĩ về Neko. Cậu bé ấy luôn xuất hiện trên sân khấu với vẻ tự tin, nỗ lực trong từng bước nhảy, từng câu hát. Nhưng bằng cách nào đó, công ty của em dường như không mấy để tâm.

"9M chắc không đánh giá cao em ấy. Nhưng tại sao? Em có tài mà. Hay là họ nghĩ em chưa đủ nổi bật để đầu tư? Nếu vậy thì mình phải làm gì? Mình có nên... giúp em không? Nhưng giúp bằng cách nào? Mình đâu có quyền lực trong công ty của em."

Đứng từ xa, anh thấy Neko đang ngồi trên ghế, lau mồ hôi sau buổi tập luyện. Mặc dù trông có vẻ mệt mỏi, em vẫn tươi cười nói chuyện với các bạn đồng đội.

Hình ảnh ấy khiến Sơn Thạch cảm thấy tim mình thắt lại. Em không hề phàn nàn, không hề bộc lộ sự bất mãn, nhưng anh lại cảm nhận rõ ràng sự bất công.

"Nếu công ty không push em, mình có thể làm gì được cho em không? Hay là... mình tự push luôn? Nhưng mình lấy quyền gì mà làm vậy? Chẳng lẽ nói thẳng với em: 'Anh bao nuôi em được không?' Trời ơi, nghe kỳ quá! Nhưng nếu không làm gì, em sẽ mãi bị lu mờ mất..."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, khiến anh bất giác cười khẽ.

"Ừ, có khi mình sẽ làm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro