Chương 7: Một Người Đáng Yêu


Hôm nay là ngày các thí sinh luyện tập cho phần trình diễn nhóm tiếp theo. Sơn Thạch, với tư cách giám khảo, thường không tham gia vào các buổi tập luyện, nhưng vì lịch quay hôm nay trùng với buổi giám sát sân khấu, anh đành phải xuất hiện.

Sơn Thạch bước vào phòng tập rộng lớn, nơi các thí sinh đang bận rộn luyện vũ đạo. Tiếng nhạc sôi động vang lên, hòa cùng những tiếng hô nhịp của biên đạo. Anh đứng ở góc phòng, tay khoanh trước ngực, quan sát từng nhóm một cách cẩn thận.

Nhóm của Neko là nhóm cuối cùng trong danh sách. Khi họ bước lên để chuẩn bị tập dợt, ánh mắt Sơn Thạch vô thức dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

Neko, với mái tóc trắng đen đặc trưng và chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đang cúi xuống chỉnh lại bước chân cho một thí sinh khác. Cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói êm dịu, nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

"Em bước lùi thêm một chút, rồi hạ thấp người. Đúng rồi, như vậy sẽ khớp với nhịp hơn." Neko nói, ánh mắt đầy tập trung.

Cậu bạn cùng nhóm gật đầu, làm theo hướng dẫn. Sau vài lần thử, cậu đã làm đúng động tác.

"Được rồi! Giỏi lắm!" Neko cười tươi, đưa tay đập nhẹ vào vai cậu bạn như một lời khen ngợi.

Sơn Thạch đứng từ xa, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng ấy. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng anh.

"Em ấy mệt như vậy mà vẫn sẵn sàng giúp người khác. Tuy nhỏ tuổi nhưng mà không nóng nảy, hống hách, trái lại còn rất kiên nhẫn với người khác..."

Anh cảm thấy khóe môi mình hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách quay mặt đi.

"Đáng yêu chết đi được. Làm sao có người vừa giỏi, vừa tận tụy, lại vừa dễ thương thế này chứ?"

Khi nhóm bắt đầu trình diễn, Neko vẫn giữ vai trò hỗ trợ, luôn sẵn sàng giúp đồng đội giữ nhịp. Mặc dù em không phải người đứng ở trung tâm, nhưng sự hiện diện của em lại khiến cả nhóm trông đồng đều và chuyên nghiệp hơn.

Sơn Thạch khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ: "Công ty 9M không biết trân trọng thì quả thật là một mất mát lớn."

Buổi tập kết thúc, các thí sinh ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Neko cũng ngồi xuống một góc, tựa lưng vào tường, tay cầm chai nước uống từng ngụm nhỏ.

Sơn Thạch bước lại gần, cố giữ vẻ bình thản.

"Em làm tốt lắm!" anh nói, giọng trầm.

Neko ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.

"Cảm ơn thầy." em đáp, rồi cười nhẹ.

"Nhưng đừng quên chú ý giữ sức khỏe. Cố gắng quá rồi mệt thì không tốt đâu." Sơn Thạch tiếp lời, cảm giác câu nói của mình có hơi vụng về.

"Dạ, em biết rồi. Em sẽ cẩn thận." Neko gật đầu, ánh mắt sáng lên như ánh nắng.

Khi anh quay đi, Jun từ đâu bước tới, khoanh tay đứng trước mặt anh, nụ cười đầy ẩn ý:

"Gì vậy Thạch? Thầy trò động viên nhau tình cảm dữ hen?"

Sơn Thạch lườm Jun một cái:

"Anh thôi đi. Anh không dí em một ngày là anh chớt hả Jun?!"

"Thôi gì? Tao thấy mày nói chuyện với thằng bé gì mà mắt sáng hơn đèn pha nữa. Đừng nói là—"

"Anh im được rồi đó," Sơn Thạch cắt ngang, cố giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng trong lòng, anh lại không thể ngăn được ý nghĩ:

"Thật sự, em ấy đáng yêu chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro