Chương 9: Khi Giám Khảo Trở Thành Mục Tiêu Trêu Chọc
Phòng tập luyện hôm nay tràn ngập tiếng cười nói khi các thí sinh cùng nhau nghỉ giải lao sau một buổi tập vất vả. Neko ngồi ở một góc, uống nước và trò chuyện cùng Tăng Phúc và Bùi Công Nam – hai người bạn thân thiết nhất của em trong chương trình.
"Ê, Neko, tao thấy thầy Thạch dạo này quan tâm mày ghê nha!" Tăng Phúc bất ngờ lên tiếng, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên môi.
"Quan tâm gì đâu." Neko cười nhẹ, nhưng tai em hơi đỏ. "Chắc tại thầy thấy tao chưa đủ nổi bật nên muốn giúp thôi."
"Giúp? Hay là để ý?" Công Nam chen vào, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý. "Tao nghe mấy lần rồi nha. Thầy Thạch cứ nhắc tên mày trong lúc họp giám khảo miết. Không lẽ chỉ là 'giúp' đơn giản vậy thôi hả?"
Neko bật cười, khẽ lắc đầu: "Thầy chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi. Đừng có nghĩ bậy."
"Vậy sao tao thấy hôm qua thầy tìm mày nói chuyện riêng?" Tăng Phúc nhướn mày, ánh mắt sáng rực như phát hiện một bí mật lớn. "Không lẽ thầy mày có ý gì với mày thật?"
"Phúc, mày im đi!" Neko mím môi, mặt thoáng đỏ. "Thầy chỉ động viên tao thôi chứ không có gì khác hết."
Cùng lúc đó, Sơn Thạch bước vào phòng tập, gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo, nghiêm túc quen thuộc. Nhưng ngay khi anh xuất hiện, Tăng Phúc và Công Nam đồng loạt im lặng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh rồi lại nhìn Neko.
"Chào thầy Thạch!" Tăng Phúc cười tươi, đứng dậy cúi chào nhưng trong lòng đã chuẩn bị cả một kịch bản trêu chọc.
"Chào mọi người!" Sơn Thạch đáp, giọng trầm và điềm tĩnh. Anh bước về phía Neko, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi thấy em vẫn đang chăm chỉ luyện tập. Tuy trong lòng rất muốn xoa đầu em nhỏ, nhưng lại phải hình tượng giám khảo lạnh lùng, Sơn Thạch đành khen chung chung;
"Nhóm của các em làm tốt lắm. Nhưng các bạn nhớ nghỉ ngơi đúng giờ, đừng để kiệt sức."
"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn thầy!" Neko đáp, cúi đầu cảm ơn.
Ngay khi Sơn Thạch quay lưng đi, Tăng Phúc không thể nhịn được nữa, khẽ thì thầm:
"Thấy chưa? Tao nói mà. Nhìn ánh mắt thầy kìa, như đang nhìn cục cưng ấy."
Công Nam cũng nhướng mày, thì thầm đủ lớn để Neko nghe thấy:
"Thầy còn nói 'nhớ nghỉ ngơi đúng giờ' nữa chứ. Đã đẹp trai mà còn nói chuyện tình cảm nữa bây ơi. Chuyến này con mèo thắng đời 1-0 rồi!"
"Mấy đứa bây thôi đi!" Neko khẽ lườm hai người bạn, nhưng mặt đã đỏ bừng.
Tình huống càng trở nên hài hước khi Tăng Phúc quyết định "đẩy thuyền" thêm một chút.
"Thầy ơi!" Tăng Phúc bất ngờ gọi lớn, khiến Sơn Thạch khựng lại giữa chừng. Anh quay đầu nhìn, mặt hơi ngạc nhiên.
"Ừ, có chuyện gì vậy?"
"Thầy quan tâm nhóm của Neko ghê quá. Bọn em cũng muốn được thầy để ý như vậy nữa." Tăng Phúc nói, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt đầy tinh quái.
Cả phòng bật cười. Sơn Thạch đứng hình trong vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:
"Tôi quan tâm tất cả các em như nhau. Neko chỉ là một ví dụ thôi."
"Ví dụ? Vậy thầy lấy ví dụ Neko hơi nhiều nha." Công Nam chen vào, khiến cả phòng cười to hơn.
Sơn Thạch thở dài, cảm giác như mình vừa bị đẩy vào một tình huống không thể thoát, đuôi còn nằm gọn trong tay người ta. Nhưng anh vẫn cố giữ giọng nghiêm túc:
"Đừng giỡn nhây nữa. Các em tập trung vào việc tập luyện đi."
Khi rời khỏi phòng tập, Sơn Thạch không thể ngừng nghĩ về ánh mắt tinh quái của Tăng Phúc và Công Nam. Anh khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Chắc mình lộ liễu quá rồi. Phải cẩn thận hơn mới được."
Nhưng một góc nhỏ trong lòng lại không thể phủ nhận rằng, sự trêu chọc ấy cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro