2. Công - Tội
Sớ xin chỉ ban hôn được dâng trình lên cho Lê Trường Sơn ngay ngày thứ hai sau khi Nguyễn Cao Sơn Thạch hồi kinh.
-Người đâu?
Hoàng đế cao cao tại thượng nhìn tờ sớ hồi lâu rồi chỉ lơ đễnh hỏi. Bá quan văn võ nhìn nhau rồi cũng chỉ biết chắp tay cung kính đợi y duyệt đến tờ sớ tiếp theo. Việc Nguyễn Cao Sơn Thạch mới sáng sớm nay đã gửi kèm sớ cáo ốm buổi chầu ai mà không biết.
-Cả cái điện này câm hết rồi sao? Hay là bị điếc?
Long nhan đại nộ, Trường Sơn đem thảy hết tấu sớ trên bàn xuống đất, nghiêm giọng quát nạt. Lúc này đám người bên dưới mới thi nhau quỳ rạp xuống, miệng lặp lại không ngừng.
-Bệ hạ bớt giận!
Phàm là những chuyện có dính dáng đến Nguyễn Cao Sơn Thạch, ngoài những lão đại thần đã cống hiến từ đời tiên vương, tất thảy quan lại không ai dám ăn nói hàm hồ. Mối quan hệ của hoàng đế với đệ nhất chiến tướng của Miêu quốc này, kẻ biết tường tận thì chỉ dám sống để bụng chết mang theo, người không hiểu thì chỉ nghĩ Lê Trường Sơn chuyên sủng tướng quân nhà Nguyễn Cao đến khờ dại mà thôi.
Vậy nên, sau lưng Nguyễn Cao Sơn Thạch ai mà dám nói nửa lời không đúng sự thật về hắn kia chứ.
Nhìn một lượt sân chầu toàn kẻ không dám ngẩng nửa cái đầu, Liên Bỉnh Phát đành phải đứng ra làm kẻ lớn mật.
-Khởi bẩm Bệ hạ! Nguyễn Cao tướng quân chinh chiến sa trường đã lâu mới hồi hương, không tránh khỏi mệt mỏi nên hôm nay đã cáo ốm nghỉ ngơi, kính mong Bệ hạ nể tình hắn vừa lập công lớn mà ân chuẩn!
Xung quanh Liên Bỉnh Phát có vài lời xì xào nhỏ, kẻ thầm trách gã không cần cái mạng của mình cũng chẳng để tâm chừa cho họ con đường sống, người lại lầm bầm mắng gã không biết lựa lời ăn nói hàm hồ. Gã chẳng để tâm cho lắm, thân là thống lĩnh tình báo, nội nhưng thông tin mà gã nắm giữ trong đầu cũng đủ để bảo toàn mạng cho riêng mình rồi, thêm nữa Liên Bỉnh Phát biết chắc Lê Trường Sơn chỉ đang tìm chỗ trút giận trước khi bãi triều mà thôi, gã có nói gì đi nữa vị cửu ngũ chí tôn kia cũng chỉ mắng chửi một lúc rồi thôi.
-Nói thì hay lắm, nhưng chẳng phải trong cuộc Bắc phạt này, khanh đóng vai trò không thua gì hai phó tướng của Nguyễn Cao Sơn Thạch, cùng chinh chiến như nhau, cùng một quãng đường trở về, hà cớ làm sao khanh và hai phó tướng hôm nay đứng đây được mà kẻ đứng đầu là hắn lại không đến được! Như này là xem thường đế vương chăng?
-Cho phép hạ thần được nói thẳng, tướng quân thân thống lĩnh tam quân, cực khổ trăm bề, so với chút sức mọn của hạ thần cùng hai vị tướng quân là lớn lao vô cùng, Bệ hạ không thể vì hôm nay hắn có chút thất lễ mà phủi đi cố gắng của hắn được!
Hai vị phó tướng của Nguyễn Cao Sơn Thạch nãy giờ không dám thở mạnh khó có thể ngờ được tên chán sống Liên Bỉnh Phát lại dám lôi mình vào. Ai biết vị ngồi trên ngai vàng kia có đem họ ra xả giận chung hay không?
-Đỗ tướng quân, khanh nói xem?
-Hạ thần tài hèn sức mọn không dám phân bì!
-Hay cho một Đỗ tướng quân trăm trận trăm thắng, trước mặt một kẻ không có lấy một ngón võ như trẫm lại nói năng chẳng nên lời! Bạch tướng quân, khanh thì sao?
-Bệ hạ, thần cũng có phần đồng lòng với Liên đại nhân, Tướng quân suy cho cùng vẫn là người đóng góp lớn nhất, hạ thần không dám tranh thiệt hơn cùng ngài, có điều hôm nay bất luận là vì lí do gì mà Tướng quân không tới, luận công luận tội mong Bệ hạ giơ cao đánh khẽ, tội chết có thể chưa tới nhưng tội sống khó tha!
-Hay cho câu tội chết chưa tới! Nguyễn Cao Sơn Thạch, nhòm ngó cống nữ, tự ý quyết định quân cơ, né tránh diện thánh đủ để coi là phạm thượng, chưa chu di tam tộc, trẫm đã nhân từ lắm rồi, hắn còn mong giữ lại cái mạng của mình sao?
-Bệ hạ! Nguyễn Cao tướng quân là nhân tài hiếm có của đất nước, sau này thế hệ chúng thần cáo lão hồi hương vẫn cần y góp công chống đỡ bờ cõi nước nhà! Nay cũng vì chút nông nổi mà chọc giận long nhan, theo lão thần, chuyện quân cơ hắn thân là thống soái có thể thông cảm, né tránh diện thánh âu cũng là vì đã chinh chiến quá lâu, hai tội này có thể xử nhẹ đủ mang tính răn đe được! Còn chuyện cống nữ... đây là chuyện ảnh hưởng thể diện quốc gia ít nhiều hai nữ nhân được dâng lên cũng có thân phận không tầm thường, nếu xử lý không khéo, không xoa dịu được phiên vương, e là biên ải vừa mới bình định sẽ lại nhiễu loạn!
Cuối cùng vẫn phải đến tay lão thừa tướng khuyên ngăn mới làm Lê Trường Sơn thôi cơn thịnh nộ trước triều thần, y giãn người, ra hiệu cho bách quan đứng dậy rồi hỏi.
-Vậy theo ý các khanh chuyện này xử trí ra sao?
-Bệ hạ! Phiên vương đã có ý đem gả hai nữ nhân này cho hai người khác nhau, đương nhiên một người sẽ trở thành phi tần trong cung, người còn lại vừa hay đem gả cho Nguyễn Cao tướng quân cũng xem như không thiệt thòi cho thị! Lão thần thấy, hay là cứ ân chuẩn theo ý của y đi, vừa là ban thưởng cho y, vừa giữ thể diện cho nữ nhân kia!
Lần này là đến Thượng thư Hộ bộ, Định quốc công cũng lên tiếng xin tội cho Nguyễn Cao Sơn Thạch, lại một lần nữa, mày ngài của vị hoàng đế xô lại với nhau đầy khó coi. Nhận thấy chút thay đổi này, Liên Bỉnh Phát lại tiếp tục đổ châm ngòi cho một trận khẩu chiến mới.
-Bệ hạ, Nguyễn Cao tướng quân tuy trong quân đội không ai bì kịp, nhưng hắn xuất thân bình thường, cũng chẳng có lấy một chút thế lực, gả cháu gái phiên vương cho hắn mà không định tội, việc này quá là hời cho hắn rồi!
Vài kẻ mắng tên họ Liên kia là kẻ hai mang, mới xin tội cho Nguyễn Cao Sơn Thạch xong đã quay ra đòi luận tội hắn được, cũng có vài kẻ lại trách gã bạc tình với huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình, không ít người lại đồng tình với gã.
-Vậy thì phong tước cho hắn không phải là được rồi sao? Bệ hạ, công trạng của Nguyễn Cao Sơn Thạch ba năm đổ lại đây nhiều vô kể, nếu xét ở những ngày đầu lập quốc có thể coi là khai quốc công thần, tước Công hay Hầu không có thực quyền đều có thể cho hắn được! Vừa giảm được nguy cơ công cao lấn chủ, vừa tương xứng với việc tứ hôn!
-Vậy sao được? Thứ giữ mạng cho hắn không phải là tài cầm binh à? Nếu cứ vậy mà chặt đứt binh quyền của hắn, cho hắn an nhàn ở đất phong là phí hoài long ân lẫn tài năng của hắn!
-Bệ hạ! Lão thần thấy phong tước cho Nguyễn Cao Sơn Thạch, đưa hắn đến trấn ở phía Bắc, vừa bình định được biên cương, vừa an ủi được phiên vương, lại tránh hắn chọc giận long nhan lần nữa. Vừa thưởng vừa phạt, tiện cả đôi đường!
Tranh đấu trong triều từ trước tới nay chưa bao giờ có thể ngừng lại dù chỉ một ít, chỉ nội trong vài lời tranh luận đã thấy đầy sự tính toán, chủ yếu là muốn đẩy Nguyễn Cao Sơn Thạch ra xa khỏi hoàng quyền. Những điều này, Lê Trường Sơn thừa biết, trong lòng y dẫu giận tên tướng quân ngạo mạn kia đến mức nào cũng vẫn giữ vững một niềm tin nếu sau này cả đế quốc này có phản lại y, Nguyễn Cao Sơn Thạch sẽ là người cuối cùng và là kẻ duy nhất, y nguyện chết trong tay.
-Bệ hạ! Tranh cãi một hồi, đều là các vị quan văn muốn giảm bớt thế lực của võ tướng chúng thần! Bệ hạ, người không thể làm theo, ngộ nhỡ có binh biến ở kinh thành, ai sẽ là người đứng ra cứu giá đây?
-Liên Bỉnh Phát, ngươi chớ có ăn nói hàm hồ! Tất cả đều là để củng cố hoàng vị, Nguyễn Cao Sơn Thạch ở lại kinh đô mới là mối lo muôn đời!
-ĐỦ RỒI!
Tiếng gầm của hoàng đế làm cho những lão già lắm miệng bên dưới tiếp tục run rẩy quỳ rạp, chỉ riêng Liên Bỉnh Phát và vài võ tướng khác vẫn đứng vững.
-Liên Bỉnh Phát, ăn nói ngông cuồng, trước điện dám vu khống đồng liêu, nể tình góp công dẹp yên biên ải, bãi chức, giam lỏng tại gia đến mãn đời! Nguyễn Cao Sơn Thạch, tự cao tự đại, chiếm đoạt nữ nhân, hắn đã muốn lập gia đình đến vậy, ân chuẩn cho hắn thành hôn vào ngay hai ngày tới, ban riêng cho rượu độc, lụa trắng, dao sắc làm quà cưới!
-Bệ hạ, làm vậy không yên lòng được phiên bang đâu!
-Có gì mà không được? Ta chỉ cần nói với phiên vương cống nữ của hắn nhất kiến chung tình với Sơn Thạch, nhưng vừa thành hôn hắn đã bất hạnh qua đời, phong thị làm huyện chủ rồi đưa trở về cố hương gả chồng mới không phải là yên chuyện sao? Ý ta đã quyết, cứ vậy mà làm.
.
.
.
-Lê Trường Sơn, huynh là cái đồ không có tình người!
Tăng Vũ Minh Phúc ở nhà vừa nghe tin tức trong triều đã vội xồng xộc vào cung hạch tội hoàng huynh của mình.
-Chuyện nào? Chuyện ta biếm chức Liên Bỉnh Phát hay đòi lấy mạng Nguyễn Cao Sơn Thạch?
-Cả hai!
-Ta nghe không thật lắm!
-Được rồi, đệ vì chuyện trước hơn, nhưng chuyện sau thì không khỏi tò mò đâu, đó là người của huynh mà! Huynh nỡ à?
-Nếu là chuyện của tay họ Liên kia thì, chẳng phải y không có nhà ở kinh đô à? Đệ cho ta mượn tạm hậu viện của phủ Hầu gia làm chỗ hành án đi! Trong phủ của đệ, đệ làm gì còn cần ai quản nữa à?
-Cái này...
Hầu gia trẻ á khẩu, chuyện tày trời như thế này mà Lê Trường Sơn cũng dám làm.
-Vừa ý chưa? Xong rồi thì về đi, ta mệt rồi!
Chẳng giải thích thêm lấy nửa lời, Lê Trường Sơn xoay gót vào tẩm điện, bỏ mặc đệ đệ nhỏ vẫn đang chưa hết bàng hoàng tự hỏi người này và người hôm qua đứng không vững khi nghe tin Nguyễn Cao Sơn Thạch đưa cống nữ vào phủ có phải một hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro