3. Hôn lễ
Phủ tướng quân trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo cao, pháo đốt cả chục trùm ấy vậy mà chẳng có được quá mười kẻ đến chúc mừng.
Hai ngày trước Nguyễn Cao Sơn Thạch chọc giận hoàng quyền, đạt được mong muốn nên duyên với mỹ nhân phiên bang, Lê Trường Sơn lại ban liền ba món dao, lụa, rượu làm quà cưới khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nếu đến uống rượu mừng của hắn, tương đương tự rước về bản án tử.
Hoàng đế nổi tiếng ngang tàng, không gì là không dám nên ngoài hai thân vương và quan lại đã vững chỗ đứng thì chẳng còn ai đến nữa
Nguyễn Cao Sơn Thạch sừng sững trong hỷ phục đỏ chói trước cửa phủ, phẩy tay lệnh cho đám nhạc công tấu khúc rộn ràng cả lên, cứ vậy mà bắt đầu một đám cưới như bao đám cưới khác.
Xung quanh chẳng thiếu những kẻ nhiều chuyện xì xào, tin tức hắn được ban chết ngay trong ngày thành hôn của mình không có ai giấu giếm thành ra người thì tiếc tướng quân oai hùng vì chút ngạo mạn phải tội chết, kẻ lại mỉa mai tân nương về nhà chồng trước cưới, tân lang mầm mống phản loạn.
-Hôm nay đa tạ Vũ vương điện hạ và Khánh vương điện hạ đã đến chung vui.
Hai thân vương là kẻ cuối cùng rời đám cưới, Vũ vương lẫn Khánh vương nhìn hắn cung kính tiễn mình thì lấy làm lạ, hôm nay vốn dĩ hai huynh đệ y hôm nay đến không phải để xem trò vui chủ tớ cắn nhau thì cũng ôm chút hi vọng Nguyễn Cao Sơn Thạch sẽ ôm chân hai người họ cầu xin giữ lại cái mạng của hắn.
-Nguyễn Cao tướng quân, ngài không phải vẫn chê chưa chọc giận hoàng huynh đủ đó chứ?
-Phải đó, ai mà chả biết giờ tướng quân chỉ cần mở miệng xin xỏ, đạo chỉ ban chết kia lập tức bị hủy bỏ? Nếu ngài không tiện, bổn vương đây cũng sẵn lòng vì ngài chuyển lời!
-Đa tạ hai điện hạ đã đến uống rượu của mạt tướng!
Nụ cười cao ngạo vẫn nở trên môi Nguyễn Cao Sơn Thạch, hắn lặp lại lời cũ tỏ ý đuổi khách khiến hai người ham vui kia cụt hứng, phẩy tay áo rời đi ngay tức thì.
-Được rồi! Ra ngoài đi, sao Hầu gia đã nói sẽ không đến kia mà!
Nhìn cả phủ tướng quân chẳng còn lấy một người, Sơn Thạch mới thẳng lưng nói với kẻ đang trốn trên trần nhà, à không là hai kẻ.
-Nguyễn Cao Sơn Thạch! Ngươi to gan lớn mật lắm, đến nước này mà cũng không chịu vào diện kiến hoàng huynh một lần, ngang nhiên cứ vậy mà làm đám cưới, ngươi là muốn hoàng huynh tức chết có phải không?
Vừa tiếp đất, Tăng Vũ Minh Phúc đã rủa một tràng dài ấy vậy mà tướng quân kia chẳng mảy may nghe lấy một chứ, những lời này của Hầu gia trẻ mấy ngày nay hắn đều nghe đến thuộc rồi, hắn chán nản nhìn sang kẻ hắc y bên cạnh buông lời mỉa mai.
-Không phải bị cấm túc rồi sao? Vẫn đến uống rượu mừng của ta à?
-Huynh cũng biết là thân phận ta không dễ dàng cứ vậy mà cáo quan sống an nhàn được mà! Đành cùng bệ hạ bày ra vở kịch này, đổi lại giờ ta chỉ như một bóng ma bên cạnh Hầu gia mà thôi!
Nguyễn Cao Sơn Thạch cười lớn rồi rót lấy ba chén rượu, khách sáo nói.
-Hai vị, hôm nay đa tạ hai vị đã đến chung vui. Đời này, thật tốt vì có hai vị làm bằng hữu!
Dứt lời uống cạn, Minh Phúc và Bỉnh Phát cũng uống cùng hắn ngay sau đó, sững người nhìn hắn cẩn trọng tạ lễ như thể từ biệt lần cuối rồi rời khỏi.
-Ngươi nói xem, rốt cuộc hắn bất mãn hoàng huynh điều gì mà đến phút cuối vẫn ngang bướng đến vậy?
-Hầu gia, không phải ngài đã hứa sẽ không thắc mắc bất cứ điều gì ta mới đồng ý đưa ngài đến đây sao?
-Nhưng mà đó là trước khi ta thấy hắn như thế này!
Bóng lưng cô độc của tướng quân khiến Minh Phúc cảm thấy lạ lẫm, y biết hắn từ thuở hắn mới tuổi mười bốn, vào cung làm thị vệ, hắn mãnh liệt, cương trực khác hẳn với Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa đứng trước y khi nãy.
-Ngài chỉ cần biết, sau đêm nay hắn vẫn toàn mạng là được!
.
.
.
Phòng tân hôn được trang hoàng còn lộng lẫy hơn cả bên ngoài phủ, đủ để ai nhìn vào cũng xuýt xoa rằng tân lang đối xử với tân nương tốt như thế nào.
Chỉ tiếc là người mà Nguyễn Cao Sơn Thạch muốn thấy không có ở đây.
Sau khi nhận tin từ tiền triều, hắn cấp tốc chuẩn bị xong đám cưới này rồi cũng đuổi hết người hầu từ trên xuống dưới đi. Trong cả phủ tướng quân rộng lớn này giờ chỉ còn Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Ba món "lễ vật" mà người ấy ban đặt ngay ngắn giữa giường tân hôn. Nguyễn Cao Sơn Thạch chẳng chần chừ chọn lấy bình rượu mang ra bàn.
"RẦM"
-Nguyễn Cao Sơn Thạch! Quân nghịch thần nhà ngươi! Trẫm đã cho ngươi chết chưa?
Rượu vừa đầy ly, Lê Trường Sơn mặc áo bào đỏ thắm đạp cửa hùng hổ tiến vào trong phòng tân hôn. Mặt y đỏ bừng vì giận mà kẻ kia vẫn dửng dưng nhoẻn miệng cười, nâng ly rượu lên trước rồi ngửa cổ uống cạn.
-Ngươi!
"Cạch"
Ly rượu bị Sơn Thạch ném thẳng xuống đất, hắn lảo đảo đứng dậy rồi tiến đến trước mặt Trường Sơn. Bằng một cách thần kỳ, cả người Trường Sơn nằm gọn trong vòng tay vững chãi của hắn. Y vùng vẫy nhưng cũng không đọ nổi sức vóc của tướng quân được tôi luyện trên chiến trường.
-Hoàng đế Bệ hạ của ta, rượu giao bôi ngài ban cho mà lại bắt ta uống một mình. Chỉ riêng việc này ngài đã làm ta buồn đến chết rồi!
Hất chiếc khay đặt dao và lụa xuống đất để nhường chỗ cho Trường Sơn, hắn dụi đầu vào cổ áo y, lè nhè bằng một chất giọng tủi thân.
-Ngươi đã sớm biết rượu không có độc?
-Ngài đã cố ý mặc hỷ phục đến, ta chẳng lẽ không hiểu?
Nhìn lại hồng bào bản thân đang mặc không khác nào may chung một vải với hỷ phục của hắn, đúng là y cố ý nhưng hắn lại nhìn ra ngay từ cái liếc mắt đầu tiên làm Lê Trường Sơn ngượng ngùng.
-Ngài là đang muốn náo loạn hôn lễ này của ta nên mới làm đến nước này có phải không?
Để Trường Sơn ngồi trên giường, bản thân Sơn Thạch quỳ gối, sà vào lòng y ôm cho thỏa nỗi mong nhớ còn miệng vẫn tiếp tục chất vấn.
-Ngươi còn dám trách ta! Là ai tự ý đòi thành hôn? Là ai xa cách bao nhiêu năm vậy cự tuyệt ta? Là ai trái lệnh ta mang nữ nhân hồi kinh? Nguyễn Cao Sơn Thạch, tư cách để trách móc ta ngươi không có lấy một chút!
Y đem hết tất cả uất ức của ba ngày đã qua đem trút lại vào Sơn Thạch, vừa nói dứt lời Trường Sơn mạnh chân đạp hắn ngã ngửa xuống nền đất. Sơn Thạch lại cười, lần này không phải là nụ cười khiêu khích khi nãy mà là một sự mãn nguyện. Hắn nắm bàn chân đang giẫm trên ngực mình.
-Vậy ai là người bội ước trước? Không phải ngài hứa với ta sau này sẽ không nạp thêm hậu cung sao? Ngay trước ngày trở về lại lệnh ta mang cống nữ về, khác nào nói ta tự đào mồ chôn mình đâu!
Đế vương vốn đa tình, ai mà không tam cung lục viện, đương nhiên Lê Trường Sơn cũng chẳng phải ngoại lệ nhưng từ khi y cùng Nguyễn Cao Sơn Thạch quấn quýt bên nhau vào ba năm trước, chính y đã hứa sẽ không nạp thêm hậu cung nữa. Vốn Trường Sơn cũng chẳng quên đi lời hứa này, nhưng sự việc lần này thuộc phạm trù ngoại giao, y không còn cách nào khác.
-Vậy nên ngươi định bỏ trẫm à?
Mũi giày của Trường Sơn di mạnh trên ngực hắn, y nheo mày hỏi dù biết chắc dù đổi bất cứ thứ gì, Nguyễn Cao Sơn Thạch cũng không thể trả lời có.
-Mạt tướng không dám! Đám cưới này sau cùng cũng chỉ đòi một thứ!
-Nói ta nghe thử!
-Bệ hạ, ngài đã mất công đến đây náo hôn làm tân nương của ta hoảng sợ chạy trốn mất rồi, bắt ngài làm tân nương đền cho ta được không?
-Không phải ta ban ngươi rượu giao bôi đó à? Không định uống?
-Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh!
------------------------------------------
Có ai muốn đêm tân hôn lên sóng không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro