chương 1:
có lẽ nguyễn cao sơn thạch chưa từng trải qua cảm giác phải lòng một ai đó.
cậu luôn sống trong việc lừa dối những người mà phải lòng cậu. qua một đêm rồi lại mất hút biến mất.
nhưng đây là cảm giác lần đầu của cậu khi rung động một người trong độ tuổi 34.
tuy lê trường sơn ngang tuổi sơn thạch nhưng tính cách thì chững chạc so với cậu. song, anh cũng có chút điệu đà của một thiếu nữ mới lớn và vẻ đep đanh đá của chú mèo nhỏ khi xù lông.
;
"sơn ơi, đi chơi với thạch đi."
cởi nón bảo hiểm đặt lên trên chiêc xe mô tô, sơn thạch gọi vọng tên nguời thương ầm ĩ cả khu xóm. đôi mắt hơi híp lại, trên môi nhếch lên một nụ cười để khi trường sơn nhìn vào có thể thấy vẻ đẹp điên trai đuợc thể hiện trên khuôn mặt háo hức.
chờ mãi chưa thấy, sơn thạch lại tiếp tục í ới mấy tiếng gọi. rồi lại ngẫu hứng hát mấy bản tình ca để tặng cho chú mèo nhỏ cua cậu.
"ồn quá đó."
trường sơn đứng ngoài ban công, không khỏi khó chịu khi nhìn thây nét mặt thản nhiên đến mức ai nhìn vào cũng thấy thật đáng ghét.
sơn thạch cất gọn tiếng hát của minh sang một chỗ, giương đôi mắt cún con nhìn chú mèo nhỏ đang xù lông lên vì giận dữ mà khoái chí cười phì. cậu thich trường sơn bởi những điều đáng yêu đến từ anh, kể cả nó xâu hay đẹp nhưng đó vẫn là nét dễ thương trong mắt kẻ si tinh nguyễn cao sơn thạch.
"bé thấy anh hát hay không nè."
sơn thạch đung đưa người, nhìn lên trên ban công nhà trường sơn chờ câu trả lời.
"hát dở bỏ xừ. lúc nào cũng làm phiền người ta lẫn mọi nguời trong xóm."
truờng sơn càu nhàu, đưa mắt xuống thấy sơn thạch đang bĩu môi không phục lời anh nói.
"kì quá à. ai ai cũng khen anh hát hay hết trơn á, mà có mỗi bé khen anh hát dở."
sơn thạch nũng nịu như một đứa trẻ, cố bày ra bộ mặt để trường sơn dỗ dành nuông chiều dù biết sẽ không có viễn cảnh đó.
trường sơn nhăn mặt. tự hỏi rằng một người đàn ông gần 40 tuổi tại sao có thể nũng nịu như một đứa trẻ như vây, bộ không thấy xấu hổ hay sao vậy?
cứ quay vòng vòng trong đống suy nghĩ thì thấy chú cun ở duới đang noó chuyện với một cô hàng xóm ngay gần đó. truờng sơn thoáng nghĩ, chắc tên này sẽ không chú tâm đến mình nữa đâu. anh đóng cửa ban công lại, khoảng thời gian phiền phức đã biến mất. anh tiếp tục công việc pha chế cà phê của minh.
khoảng 15 phút sau, có tiếng gõ cửa gõ đên phòng trường sơn. quái lạ, bây giờ cũng đã muộn, giờ này còn ai đến nữa? trường sơn tự nhủ. bỏ dở chiếc cốc đang pha chế rồi lau tay qua loa. anh xắn ống tay áo lên, với lấy chiếc chìa khóa trên móc và mở cửa.
"cúc cu, đoán xem ai nè."
sơn thạch mỉm cuời, để lộ chiếc răng khểnh. trươờg sơn trố mắt trước người mình nhìn trước mặt.
nguyễn cao sơn thạch lại bị lê trường sơn ghét thêm nữa rồi.
;
"vậy đó, ngày nào tên đó cũng làm phiền tao."
trường sơn vừa rót cà phê ra cốc, vừa nói chuyện liến thoáng với đồng nghiệp của mình.
"khổ ghê ha. nhưng em thấy thạch cũng kiên trì theo đuổi anh mà, anh cũng nên đồng ý đi chứ."
minh phúc lém lỉnh, hít hà hương thơm của món cà phê trường sơn vừa pha chễ.
"mày dở à, nghĩ gì tao phải thế."
anh nhăn mặt, hất bộ mặt cáu kỉnh sang minh phúc làm cậu hơi sợ.
"thôi thôi, em đùa..."
"tao còn chưa xử maà vụ mày cho nó xin số điện thoại và chỗ ở của tao đấy."
minh phúc giật mình, biết trước sớm muộn gì cũng lộ nên e dè hỏi lại người anh kết nghĩa.
"s-sao anh biết...? thạch nói cho anh à...?"
"không, tao biết thừa thể nào mày cũng nói cho thằng nhãi đó chỉ vì muốn lấy thông tin của thằng cha duy thuận. dại trai thế là cùng..."
"t-thì em với anh thuận cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà, chí ít cũng phải biết thêm thông tin về ảnh chứ..."
minh phúc cao giọng, cố gắng bào chữa cho tội lỗi của mình. trường sơn nhìn vậy, lại càng muốn trêu thêm đứa em trai không phải ruột thịt với mình.
" 'anh thuận', gọi mà ngọt sớt vậy đó. thằng anh mày ngày nào cũng khổ vì tên đó lúc nào cũng gọi điện và đến nhà làm phiền đây nè..."
;
ai ai cũng muốn thưởng thức hương vị cà phê của lê trường sơn và hương vị bánh ngọt của tăng vũ minh phúc. những vị khách của quán nhỏ lúc nào cũng phải xếp hàng dài để chờ món.
hôm nay cũng không phải ngoại lệ. quán nhỏ tấp nập khách. nhân viên trong quán phải chạy đi chạy lại bưng đồ cho khách còn truờng sơn và minh phúc trong quầy chuẩn bị đồ.
"xin chào quý khách ạ."
tiếng chuông trên cửa leng keng, tiếng chào niềm nở của nhân viên quán thân thiện mở cửa cho khách.
hai người đàn ông bước vào làm thu hút sự chú ý của những cô gái có trong quán. họ bước đến chỗ quầy gọi món. người đàn ông tóc xanh lá bỏ kính, giọng nói trầm trầm cuốn hút cất lên.
"cho tôi gọi món."
trường sơn nghe vậy, mau chóng lau tay và ra nhận order của khách. không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng đã biết là ai.
trường sơn vỗ vỗ vào vai minh phúc khiến cậu hơi rát, rồi quay ra nhìn truờng sơn khó hiểu.
"anh muốn order món gì?"
"phúc đâu?"
duy thuận nhìn trường sơn, anh không phải thứ hắn tìm mà là chú hải ly nhỏ của hắn. hắn bồn chồn, gõ gõ tay vào mặt bàn.
"nó đang làm bánh cho khách."
trường sơn đứng dịch ra cho duy thuận có thể nhìn thấy bé yêu của hắn đang làm bánh hăng say thế nào. hắn bất giác nở nụ cười khi thây minh phúc. rồi quay ra nhìn trường sơn như vật thể lạ.
"cho anh như mọi khi, bảo phúc nhớ làm bánh cho anh nhé."
trường sơn gật đầu lia lịa vào máy tính bảng.
"thế thôi đúng không ạ? anh chờ em khoảng 15 phút rồi em đem ra liền."
"ấy từ từ, anh đi hai người."
"dạ? anh đi hai người á? vậy bạn đi cùng anh uống gì-"
trường sơn ngó sang bên cạnh duy thuận, tò mò xem đấy là ai. khi nhin thấy cái tên đi cùng phạm duy thuận, khuôn mặt trường sơn tối sầm lại.
"hi bé. úi chà, hôm nay mặc tạp dề trông đẹp quá nhỉ."
"cái đ-"
mồm trường sơn lẩm bẩm như sắp chửi thề. cái tên nguyễn cao sơn thạch này định bám lấy anh đến hết đời hay sao vậy?
;
"chà chà, bé hôm nay trông dễ thương gớm. mà sao hôm qua anh gọi bé mấy cuộc mà bé không trả lời lại vậy..."
"chậc..."
lê trường sơn đứng pha cà phê, còn nguyễn cao sơn thạch ngồi ở quầy cứ nói nhảm với trường sơn và ngắm nhìn bộ mặt đanh đá của chàng mèo.
dễ thương thật. trong đâu của sơn thach toàn những suy nghĩ về trường sơn. bộ mặt xinh đep, vẻ đẹp ủy mị của một chú mèo kiều diễm. và trong đầu của chàng sói nọ, có nghĩ đến những điều ấm áp và chút dâm dục đen tối. chỉ nghĩ đến việc chú mèo đấy phục tùng, làm những điều theo ý của cậu thôi cũng khiến nguyễn cao sơn thạch hơi cương cứng rồi.
"này, không có việc gì để làm à?"
"trường sơn nhăn nheo mặt lại, đứng chống tay vào hông và hỏi người đầu húi cua đang mơ màng.
"có mà."
"thế làm đi."
"đây đang làm đây."
trường sơn nheo nheo đôi mắt mèo của mình.
"có thấy làm gì đâu?"
"đây, việc anh đang làm là ngắm bé đó."
sơn thạch hiển nhiên nói bất chấp cái vẻ mặt chán ghét đến nỗi bất ngờ của trường sơn.
bộ cái tên nguyễn cao sơn thạch này thực sự có đầu óc không vậy? hay là não tên này bị ủi phẳng lì luôn rồi? gần 40 tuổi rồi mà cứ làm dáng vẻ như bọn con nít mới lớn đua đòi đú đởn làm trai phố à?
trường sơn gần như có thể nói là sắp phaá điên vì từng câu từng chữ sơn thạch thốt ra. bây giờ anh chỉ muốn đập cái khay bưng đồ vào đầu nguyễn cao sơn thạch đến mức khiến cậu ngất xỉu thôi.
trường sơn nhìn sơn thạch bằng ánh mắt viên đạn. còn sơn thạch nhìn trường sơn bằng ánh mắt cún con, muốn đuợc nuông chiều.
"a...căng rồi..."
tăng vũ minh phúc đứng caạh trường sơn, lo sợ rằng anh trai mèo của mình sẽ hóa thành một tên côn đồ mà đánh người. còn phạm duy thuận ngồi canh sơn thạch, lo sợ rằng thằng em trai trời đánh của mình sẽ làm người ta nổi khùng nổi điên lên và đấm nó mất. minh phúc và duy thuận nhìn nhau. hai người họ lại quay ra với hai người ẩm ương kia. minh phúc ngăn trường sơn. còn duy thuận thì đánh vào đầu sơn thạch một cái.
minh phúc và duy thuận là hai người yêu nhau.
trường sơn ghét sơn thạch, còn sơn thạch thích trường sơn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro