02. Anh Thạch, em Sơn
"Sơn, sống trong bom đạn vầy hoài, em có sợ không?"
"Nước mình bị tụi giặc Mỹ chiếm mất em mới sợ, bom đạn chút xíu có nề hà xíu nào!"
________
Một ngày nữa, ngủ trong tiếng súng đạn.
Sơn trực cả ngày, cuối cùng cũng có chút thời gian để chợp mắt. Chớp mắt chừng hai ba tiếng là lại phải dậy canh chừng liền, vậy nên giấc ngủ nơi tiền chiến này quý giá lắm.
Sơn ngồi dựa vào một bức tường đã hoang tàn. Dù nói được nghỉ, nhưng đã là bộ đội thì lúc nào cũng phải trong tư thế cảnh giác, vậy nên tay Sơn vẫn giữ chặt khẩu súng, cả cơ thể chưa yên được phút nào.
"Ngủ đi, không sao, đừng lo. Cả ngày hôm nay em mệt rồi mà, ngủ đi, anh canh cho em."
Là Thạch.
Thạch ngồi bên cạnh Sơn, miệng nói, nhưng mắt vẫn thận trọng quan sát xung quanh.
Giờ là ca trực của Thạch, vì vừa được nghỉ ngơi xong nên Thạch nhìn có năng lượng hơn hẳn. Anh canh chừng không ngơi nghỉ chút nào, bàn tay mảnh khảnh của người bộ đội cầm cái mũ cối của Sơn, quạt nhẹ cho người bên cạnh mình.
"Anh đừng quạt nữa, mỏi tay. Em không thấy nóng mà."
Sơn níu tay Thạch lại, sau khi nhìn thấy bàn tay từ nãy tới giờ vẫn quạt đều cho mình hơi run run.
"Mồ hôi em ròng ròng rồi kìa chứ ở đó mà không nóng. Không sao, cầm súng giết giặc anh còn cầm được, quạt cho em Sơn một xíu vầy có thấm thía chi."
Nghe Thạch nói xong, Sơn mới sờ lên trán mình. Đúng là mồ hôi ròng ròng thiệt. Chịu thôi, buổi tối tháng Sáu đứng gió quá, không nắng gắt như sáng trưa, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.
"Thôi mà, anh đừng quạt nữa. Em nóng anh cũng nóng, tụi mình chịu khổ chung đi, chứ em sướng mà anh khổ thì đâu có được."
Sơn lần nữa níu tay Thạch. Bàn tay nhỏ xíu màu bánh mật giữ lấy cổ tay to lớn trắng ngần, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
"Em Sơn thiệt là..!"
Thạch cười mỉm với Sơn, giọng như trách cứ, nhưng bàn tay cũng nương theo người kia, bỏ cái mũ cối xuống.
Anh với tay, xoa nhẹ mái tóc ngắn cũn của cậu, nghiêng đầu nhìn đắm đuối. Không đơn thuần chỉ là ánh mắt của người đồng đội, đồng chí, mà là thứ gì đó hơn vậy nữa.
Giống người thương.
Sơn cảm nhận được ánh mắt anh Thạch dành cho mình, mặt bất giác nóng lên, đỏ bừng. Cậu quay mặt sang bên kia, né tránh cái nhìn ấy.
"Anh Thạch đừng nhìn em vậy nữa, kì quá!"
"Có gì đâu mà kì. Đừng né anh mà, quay sang đây, cho anh ngắm em Sơn xíu."
"Anh lo mà canh kĩ đi á, đừng có lanh chanh. Anh mà lơ là, địch nó vô nó xử hết hai đứa, tới lúc đó cho anh lên bàn thờ nhìn đã luôn!"
"Rồi rồi, anh nhớ rồi mà, em cứ như ông cụ non á!"
Thạch cười hề hề, cái cười thương hiệu của anh: khờ khạo, vô tri, nhưng... đẹp.
Cậu quay mặt sang bên kia, không nhìn thấy nụ cười ấy của anh Thạch. Nhưng chỉ nghe tiếng thôi là mường tượng ra được nó trông như thế nào.
Là cái kiểu ngốc nghếch tỏa nắng, khiến cho người ta muốn cười theo ấy.
Sơn bị ý nghĩ của mình chọc cười, môi bất giác cong lên chút ít.
Cả hai trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm nơi tiền chiến. Bầu trời đêm yên ả, đen kịt, được điểm xuyết bằng vài ngôi sao sáng lấp lánh. Màn đêm yên ả vậy, thế mà lại nguy hiểm không tưởng.
Sơn nhắm mắt, cố ngủ một giấc cho không lãng phí khoảng thời gian hiếm hoi và công sức Thạch canh chừng cho mình.
"Em Sơn nè."
Trong cơn mê ngủ, Thạch gọi nhỏ. Sơn nghe thấy, trả lời một tiếng "dạ" mềm xèo nhỏ xíu, đúng chất người ngái ngủ.
"Sống trong bom đạn vầy hoài, em có sợ không?"
"Nước mình bị tụi giặc Mỹ chiếm mất em mới sợ, bom đạn chút xíu có nề hà xíu nào..."
Cậu đáp lại anh, càng về cuối câu, giọng lại càng nhỏ. Tới từ cuối cùng, cậu chính thức vô giấc, giọng nhỏ xíu, gần như không nghe được gì.
Thạch nhìn về phía Sơn, trìu mến. Anh ngắm cậu một chút, rồi quay đi, hướng mắt về bầu trời đêm ngàn sao trên đầu. Anh nói, nhẹ bẫng, không biết nói cho ai.
"Em đừng sợ nghe, có anh ở đây rồi, dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh hứa, anh sẽ bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ em Sơn, để cho em không phải ngủ trong tiếng bom đạn nữa, em nghe!"
Nói xong, anh cúi xuống gần sát mặt Sơn. Anh do dự, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, rồi lại quay đi canh chừng như không có chuyện gì.
Thạch không biết, Sơn không nghe được lời anh nói, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng cái hôn kia.
Trái tim nhỏ của Sơn đập liên hồi, thổn thức, vì Thạch.
Trái tim của Thạch cũng chưa lúc nào ngơi nghỉ rung động, vì Sơn.
________
Chap 1 và chap 2 kh liên quan tới nhau nha ae. Nay múa bút vội đc cái này, nghĩ đăng riêng flop quá kh ai đọc nên gộp thành 1 luôn, lói chung là chúc mừng Quốc Khánh ae nhá, iu nhiều🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro