Đời khi bất thuận

[Theme song: Người tình-52Hz] Sốp vừa nghe bài này vừa viết, không hiểu sao khóc nấc lên...

Trường Sơn đọc lại nội quy của ngành dịch vụ tâm lý, dòng chữ "không được phát sinh quan hệ với bệnh nhân" khiến cậu thở dài, bởi vì cố vấn tâm lý đôi khi sẽ có những người tâm tính không thiện, hoặc thông qua quá trình trị liệu, họ sẽ dần xây dựng một mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp, nhưng sau đó lại lợi dụng mối quan hệ này để can thiệp, gây rối vào cuộc sống thường ngày của khách hàng, hoặc thậm chí dẫn đến những giao dịch, thỏa thuận không lành mạnh. Dù rằng những điểm mấu chốt trong chứng tự kỷ của Sơn Thạch khác biệt với người bình thường, và Trường Sơn cũng không xuất phát từ lợi ích hay ý đồ xấu để tiến tới mối quan hệ vượt quá mức thông thường với anh. Tuy nhiên, Trường Sơn mới hành nghề được hơn hai năm và đang trong giai đoạn đạt được những thành tựu đầu tiên. Hiện tại, việc cậu đến nhà Sơn Thạch làm việc là một chuyện chỉ có rất ít người biết đến. Nếu cuối cùng cả hai có thể yêu nhau, thậm chí tiến tới hôn nhân, cậu vẫn có thể giải thích với mọi người rằng mình từng có quen biết với gia đình Nguyễn Cao và chỉ đến đây để hỗ trợ. Nhưng nếu bố mẹ Sơn Thạch phản đối hoặc hai người không chính thức xác lập mối quan hệ, thì khi chuyện này bị lộ ra, sự nghiệp của Trường Sơn trong ngành tư vấn tâm lý có thể gặp nguy cơ lớn.

Vì vậy, ngay cả khi hai người đã trở nên thân thiết và tình cảm dần sâu đậm, Trường Sơn vẫn giữ lại một chút lý trí cuối cùng. Cậu không thể bất chấp tất cả vì Sơn Thạch mà bỏ qua những suy nghĩ về công việc và cuộc sống của chính mình trong tương lai. Dù đã chấp nhận sự gắn bó khăng khít với anh, Trường Sơn vẫn không ngừng do dự và lo lắng. Mối quan hệ chưa được định hình rõ ràng cùng những hậu quả tiềm tàng của nó như một tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí cậu, khiến cậu không thể hoàn toàn thả lỏng hay buông xuôi mọi điều.

Từ khi Đan chuyển vào sống tại nhà Nguyễn Cao, chỉ hơn một tuần trôi qua nhưng Trường Sơn đã cảm nhận rõ ràng tình cảm của cô dành cho Sơn Thạch ngày một lớn dần. Dù Sơn Thạch hoàn toàn không để tâm đến cô, nhưng mỗi ngày cô luôn tìm cách chiếm lấy thời gian của anh, thậm chí đôi lúc còn thể hiện sự địch ý ngấm ngầm với Trường Sơn. Những điều này khiến Trường Sơn cảm thấy mệt mỏi và bối rối trong mối quan hệ giữa ba người. Sơn Thạch cũng nhận ra thái độ lạnh lùng và khoảng cách mà Trường Sơn bắt đầu tạo ra, nhưng trong thế giới đơn giản của mình, anh chỉ có thể giao tiếp trọn vẹn với Trường Sơn. Mặc dù rất quan tâm đến cậu, Sơn Thạch lại không biết làm cách nào để hiểu được nguyên nhân khiến cậu thay đổi.

Thế nên, trong những lúc Trường Sơn tỏ ra xa cách, Sơn Thạch chỉ có thể dùng mọi cách để cố gắng xoa dịu và lấy lòng cậu. Về phần mình, Trường Sơn không bận tâm nhiều đến Đan, cũng không trách Sơn Thạch vì những gì đang diễn ra xung quanh. Dù những việc đó dường như không tồn tại trong nhận thức của Sơn Thạch và anh cũng chẳng thể can thiệp, nhưng dưới vẻ ngoài hòa hợp khi cả hai ở bên nhau, nỗi băn khoăn trong lòng Trường Sơn ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Cho đến một ngày, cục diện bị phá vỡ....

Hôm đó mẹ Sơn Thạch mời vài người bạn đến nhà thưởng trà, Đan cũng tham gia, ngọt ngào ngồi bên cạnh châm trà cho các quý bà. Trường Sơn sau khi huấn luyện cho Sơn Thạch xong, tính xuống dưới nhà lấy nước, vừa đến chân cầu thang, cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của những người phụ nữ giàu có.

"Con bé Đan này càng lớn càng xinh, không khéo sau này làm dâu nhà chị đó chị Hoa"

"Bác cứ nói giỡn, cháu còn nhỏ lắm"

"Bác có đùa đâu, chị Hoa nhỉ? Hai nhà quen nhau bao nhiêu năm, hiểu được gốc rễ của nhau, trông chúng nó còn đẹp đôi như vậy, tìm đâu xa làm gì, cứ người ngay trước mắt mà tóm về thôi, hay là cháu chê anh Thạch?"

"Cháu nào dám chê, anh Thạch mới chê cháu đó"

Tiếng cười khúc khích nũng nịu của Đan như mảnh gai nhọn đâm vào tim Trường Sơn, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng cười thoải mái của mẹ Sơn Thạch, tai ù ù đi nghe câu được câu mất của bà, rồi lặng lẽ trở lại phòng, tự gặm nhấm tâm trạng.

"Chuyện bọn trẻ cứ để thời gian trả lời, đừng gượng ép"

Trường Sơn nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng hướng lên trần nhà, cảm giác bất lực và u sầu dâng tràn trong lòng. Họ không sai, mọi lời nói đều chỉ vì muốn tốt cho tương lai của Sơn Thạch. Còn Sơn Thạch, anh cũng chẳng sai, thậm chí có lẽ anh không hay biết gì về những gì đang xảy ra, càng không thể tự mình quyết định. Rốt cuộc, chỉ có Trường Sơn là người sai.

Nếu đêm hôm đó không bị dục vọng dẫn dắt, không để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, nếu cậu không nghĩ rằng việc gần gũi sẽ giúp đẩy nhanh quá trình trị liệu cho Sơn Thạch, thì mọi chuyện đã khác. Nếu không để mối quan hệ vượt qua giới hạn chuyên môn, thì giờ đây, có lẽ tất cả vẫn chỉ là công việc thuần túy. Trường Sơn sẽ không phải đối mặt với sự dằn vặt, xấu hổ như hiện tại.

Cậu mới ở nhà Sơn Thạch hơn một tháng, vẫn còn hơn mười tháng nữa để hoàn thành thời hạn trị liệu. Khoảng thời gian dài đằng đẵng này có thể mang lại cơ hội để mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng rất có thể sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn. Trường Sơn hiểu rằng cậu cần phải nghiêm túc suy nghĩ về lựa chọn tiếp theo, không chỉ vì Sơn Thạch mà còn vì công việc và tương lai của chính mình.

Những ngày sau đó, Trường Sơn không để lộ bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Cậu vẫn duy trì công việc như trước, mỗi ngày dành một khoảng thời gian nhất định để dạy Sơn Thạch những kỹ năng xã giao cơ bản và những kiến thức cần thiết để anh dần thích nghi với cuộc sống xã hội sau này. Tuy nhiên, khi kết thúc buổi hướng dẫn, cậu lập tức trở về phòng mình mà không nán lại như trước.

Nếu trước đây, cậu thỉnh thoảng sẽ ở lại một chút để xem Sơn Thạch vẽ hoặc luyện múa, thì giờ đây, chỉ còn Đan là người ở lại bên cạnh anh. Trường Sơn thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay, không chần chừ thêm giây phút nào. Sơn Thạch vô tội nhất trong mọi chuyện, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi từ phía cậu.

Dù muốn tìm cơ hội nói chuyện với Trường Sơn, Sơn Thạch lại luôn bị Đan cản trở. Cô thường xuyên bám sát anh, khiến anh không có cách nào tiếp cận cậu. Có lần, anh chờ đến khi mọi người đã ngủ để lẻn sang phòng Trường Sơn, nhưng cậu không chịu mở cửa. Từ sau cánh cửa đóng kín, Trường Sơn chỉ nói ngắn gọn rằng anh nên về ngủ và đừng để Đan phát hiện.

Không bỏ cuộc, Sơn Thạch cả đêm không ngủ, ngồi bên cửa phòng, hy vọng bắt gặp Trường Sơn ra ngoài tìm đồ ăn. Nhưng suốt đêm đó, cậu không hề bước chân ra khỏi phòng. Điều này khiến Sơn Thạch vừa lo lắng vừa bất lực, không biết phải làm thế nào.

Thời gian trôi qua, sắc mặt Sơn Thạch ngày càng tiều tụy, trạng thái tinh thần cũng sa sút rõ rệt. Nhìn thấy anh như vậy, Trường Sơn không khỏi mềm lòng. Nhưng cậu hiểu rằng, nếu muốn mọi thứ trở lại quỹ đạo, cậu buộc phải đưa ra lựa chọn.

Trường Sơn suy nghĩ rất lâu. Dù quyết định giữ mối quan hệ chuyên môn thuần túy như ban đầu để hoàn thành một năm trị liệu, hay chọn cách nghỉ việc, cậu đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi khả năng đều tiềm ẩn rủi ro có thể phá hủy công việc và cuộc sống của cậu sau này.

Gọi cậu tàn nhẫn cũng được, lạnh nhạt cũng không sao. Nhưng sau khi lấy lại lý trí, Trường Sơn nhận ra rằng, bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình yêu, cũng cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi tiến bước.

Trường Sơn thực sự buồn rầu, không biết lựa chọn nào là đúng đắn. Tiếp tục hay rời đi đều là những con đường mơ hồ, và cậu cần tìm cách giữ vững sự hài hòa bề ngoài. Hoặc, có lẽ, cậu nên tìm một lý do phù hợp để rời khỏi nơi này hoàn toàn.
Những ngày sống trong nhà Sơn Thạch, Trường Sơn không thể phủ nhận rằng cảm xúc dành cho anh ngày càng lớn dần, đến mức chính cậu cũng giật mình khi nhận ra. Đó không còn đơn thuần là sự đồng cảm của một người cố vấn với bệnh nhân, mà là một tình yêu sâu đậm, mãnh liệt, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng nhịp thở.

Cậu yêu cách Sơn Thạch thả hồn vào từng động tác ballet tuyệt đẹp, hay cách anh tỉ mỉ vẽ từng nét trên giấy, ánh mắt anh sáng lên mỗi khi đắm mình trong thế giới của riêng mình.. Yêu cả những khoảnh khắc anh ngây ngô hỏi lại những điều đơn giản, như một đứa trẻ cần được bảo ban. Cậu yêu luôn cả những vụng về, những lần anh cố gắng giao tiếp, dù đôi lúc vẫn còn lạc lõng giữa thế giới xung quanh.

Nhưng chính tình yêu ấy lại là con dao hai lưỡi, khiến cậu đau đớn hơn bao giờ hết khi phải đối mặt với thực tại. Mỗi khi Sơn Thạch lo lắng, cố gắng tìm cậu để hỏi han, sự quan tâm ấy chẳng những không làm cậu an ủi, mà còn khiến lòng cậu nặng trĩu bởi sự mâu thuẫn và bế tắc. Cậu không thể tránh né được sự thật rằng, tình yêu này là thứ không nên tồn tại, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Dẫu biết lý trí phải thắng thế, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Sơn Thạch, trái tim Trường Sơn lại bất chấp mọi logic mà rung lên, muốn bỏ qua tất cả để giữ anh lại bên mình.

Cảm giác yêu một người nhưng không thể tiến tới, yêu đến mức bản thân không nhận ra từ bao giờ đã đặt anh ở trung tâm thế giới của mình, khiến Trường Sơn nghẹt thở. Cậu sợ rằng càng yêu, bản thân sẽ càng lún sâu vào hố sâu của sự dằn vặt, và đến cuối cùng, cả hai sẽ chẳng thể nào có được một kết cục trọn vẹn.

Giữa những ngày mệt nhoài của tâm trí, lời mời tham dự buổi tiệc cầu hôn của Thiên Minh giống như chiếc phao cứu sinh kéo Trường Sơn khỏi nỗi ngột ngạt đang đè nặng trong lòng. Thiên Minh vốn định tổ chức tiệc tại nhà riêng, nhưng trùng hợp sinh nhật của Anh Khoa và Minh Phúc cũng sắp tới, nên cả nhóm quyết định gộp chung thành một chuyến du lịch để vừa ăn mừng, vừa gắn kết thêm tình bạn sau thời gian dài xa cách.

Tối đó, Trường Sơn đem chuyện xin phép bố mẹ Sơn Thạch. Họ không những đồng ý mà còn tỏ ra vô cùng hào phóng, cảm kích. Từ khi Sơn Thạch bắt đầu liệu trình, Trường Sơn không chỉ tận tâm mà còn chẳng màng đến chuyện tiền nong, làm việc hết lòng vì anh. Giờ đây, đến ngày vui của bạn thân cậu, họ vui vẻ ủng hộ, thậm chí còn chuẩn bị quà gửi theo để chúc mừng.

Đêm đó, khi kim đồng hồ nhích qua con số 11, Trường Sơn chậm rãi đẩy cửa phòng Sơn Thạch. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Sơn Thạch vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, anh ngỡ mình đang mơ. Anh dụi mắt vài lần, đến khi cảm nhận rõ đôi tay mềm mại của Trường Sơn nâng lấy gương mặt hốc hác của mình, anh mới vội vàng lao tới ôm chầm lấy cậu.

Hơi ấm và mùi hương của Trường Sơn tràn ngập trong lồng ngực Sơn Thạch. Anh siết cậu thật chặt, như thể sợ cậu biến mất. Những ngày không có Trường Sơn bên cạnh, anh như rơi vào khoảng trống không đáy. Đôi mắt đỏ hoe, Sơn Thạch không ngừng hôn lên gương mặt của Trường Sơn, từng nụ hôn đầy nhớ nhung và khao khát lướt qua mắt, mũi, gò má, và đôi môi đang khô dần của cậu. "Sơn ơi... Sơn ơi..." Anh gọi tên cậu, giọng nói nghẹn ngào như đứa trẻ tìm thấy người thân sau những ngày lạc lối.

Lồng ngực Trường Sơn tê tái. Cậu cũng ôm lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực anh, sống mũi cay xè. Giọng anh vang lên, đứt quãng trong hơi thở:

"Sơn ơi, anh làm gì sai sao?"

"Không."

Trường Sơn đáp, giọng cậu dịu dàng như dòng suối mát. Đôi tay cậu xoa nhẹ lưng anh, như để an ủi, để vỗ về. Sơn Thạch siết chặt cậu hơn, như thể cậu là điều duy nhất níu giữ anh khỏi sự sụp đổ.

Không biết họ đã ôm nhau bao lâu, Trường Sơn nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, đứng dậy bật đèn. Sơn Thạch nhìn theo, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ lại bỏ đi. Nhưng Trường Sơn chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng xoa dịu tất cả bất an trong lòng anh.

Cậu cầm điện thoại, bật lên một bản nhạc, rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói.

"Thạch, anh khiêu vũ với em đi."

Trường Sơn khẽ đặt tay Sơn Thạch lên eo mình, còn hai cánh tay cậu vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cả hai, hòa quyện cùng ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ, tạo thành một bức tranh mà chỉ họ mới hiểu. Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc trở thành thế giới riêng của hai người, một thế giới không ai có thể chạm tới.

Ánh mắt họ chạm nhau, ngập tràn cảm xúc mà chẳng cần lời nào để nói. Trường Sơn cười nhẹ, cái cười dịu dàng nhưng lại ẩn chứa nỗi niềm khó tả, khiến tim Sơn Thạch như lỡ nhịp. Anh ngập ngừng bước theo nhịp chân của cậu, để mình chìm đắm trong sự dẫn dắt nhẹ nhàng ấy.

Tiếng nhạc vang lên, dịu dàng và sâu lắng, như thể đang kể câu chuyện của riêng họ. Mỗi bước chân, mỗi vòng xoay đều như mang theo những kỷ niệm lẩn khuất trong sâu thẳm. Sơn Thạch cảm nhận được sự dịu dàng trong từng động tác của Trường Sơn, và anh không thể ngăn mình nghĩ rằng cậu đang đặt cả trái tim vào điệu nhảy này, như một cách để nói điều mà cậu không thể thốt nên lời.

"Giờ em tới chơi
Càng như khiến lòng ta say
Dạy ta biết vui
Dạy ta biết buồn
Dạy ta chấp nhận
Đời khi bất thuận
Dạy ta trân quý ta hơn."

Lời bài hát khẽ vang lên, chạm vào những góc sâu nhất của tâm hồn họ. Trường Sơn hơi ngả đầu tựa vào vai Sơn Thạch, cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ bên tai, từng nhịp đều đặn như đang hòa cùng nhịp tim mình. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm dịu dàng từ anh bao trùm lấy cậu, khiến lòng cậu bỗng trở nên mềm yếu lạ thường.

Trong vòng tay của nhau, họ như tìm lại được sự bình yên mà cả hai đều khát khao. Từng vòng xoay nhẹ nhàng, từng bước chân dìu dắt cứ thế cuốn họ vào một thế giới chỉ thuộc về hai người. Không còn những âu lo, không còn những vết đau trong tim, chỉ còn lại tình yêu lặng lẽ nhưng sâu sắc đến khôn nguôi.

Khoảnh khắc ấy, Trường Sơn biết rõ hơn bao giờ hết: cậu yêu anh. Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy anh, mọi đau đớn trong lòng đều hóa thành một nỗi ngọt ngào đến nghẹn ngào. Nhưng cũng chính tình yêu ấy làm cậu đau. Vì dù có gần nhau đến thế nào, giữa họ vẫn còn những điều chưa thể nói thành lời.

Đêm đó, Sơn Thạch không mè nheo đòi Trường Sơn giải tỏa khao khát như mọi lần. Thay vào đó, cả hai cùng chìm đắm trong điệu nhảy dịu dàng, rồi bên nhau trên giường, nhẹ nhàng trò chuyện. Có đôi lúc, Trường Sơn nhận ra ánh mắt sáng ngời và lời nói chất chứa sự chiêm nghiệm về cuộc đời, bỗng trở nên chín chắn hơn, sâu sắc hơn ở nơi Sơn Thạch.Trường Sơn nằm yên, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của anh hòa vào không gian tĩnh lặng. Cậu không nói nhiều, chỉ lắng nghe và đáp lại bằng những cái gật đầu, ánh mắt dịu dàng hay đôi lúc là bàn tay siết nhẹ lấy tay anh.

Sơn Thạch không rõ điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng anh cảm nhận được đêm nay có một điều gì đó rất khác. Một cảm giác mà anh không thể gọi tên, chỉ biết rằng mọi khoảnh khắc bên Trường Sơn đều cần được lưu giữ thật sâu trong ký ức, như một kỷ niệm quý giá mà anh không muốn đánh mất.

Trời chưa sáng hẳn, Trường Sơn quay đầu nhìn người con trai đang ngủ trên giường, rồi dứt khoát rời khỏi, ngay cả một nụ hôn trên trán, cậu cũng không thể làm được. Đến tận lúc leo lên xe của Anh Khoa, gương mặt cậu vẫn thất thần, đầu óc trống rỗng, tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn khung cảnh ngôi nhà đồ sộ trôi dần sau gương chiếu hậu. Anh Khoa cũng đoán được cảm xúc nặng nề trong lòng Trường Sơn, chỉ nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ điều hoà, yên lặng để Trường Sơn tự xử lý cảm xúc.

Ngày đầu tiên Trường Sơn rời đi, một cảm giác bất an mơ hồ bao trùm lấy Sơn Thạch, khiến anh không thể tập trung trong buổi luyện múa. Những động tác vốn dĩ quen thuộc giờ trở nên vụng về, thiếu nhịp nhàng. Đến đêm, anh không thể chống lại sự trống vắng trong lòng, quyết định lặng lẽ đi gõ cửa phòng Trường Sơn. Nhưng lần này, cánh cửa không có ai mở ra, sự im lặng từ bên trong như một cú đấm vào tâm trí anh. Mất mát dâng lên trong lòng, khiến anh không thể ngủ yên. Cả đêm, anh chỉ mơ màng, như sống trong một cơn ác mộng bất tận, không thể bình tĩnh, đầu óc hỗn loạn với đủ thứ suy nghĩ.

Ngày thứ hai, cảm giác này không hề giảm đi. Sơn Thạch vẫn ngồi đợi trong phòng, thời gian như đứng im. Anh không vẽ, không múa, chỉ đứng đó trước cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt vô hồn, như một kẻ mất phương hướng. Đan nhận thấy anh khác thường, nhưng dù có cố gắng, cô cũng không thể đến gần anh, bị anh lướt qua như thể không hề tồn tại.

Khi đêm đến, Sơn Thạch lại không thể kiềm chế được nữa. Anh gõ cửa phòng Trường Sơn một lần nữa, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng sắc lạnh. Không từ bỏ, anh thử xoay nắm cửa, và trong khoảnh khắc, khi cảm nhận được cửa hé mở, trái tim anh dường như nở ra trong niềm vui mừng, nhưng khi bước vào phòng, những gì đón chào anh lại là một không gian trống vắng, tĩnh lặng, đến mức nghe như tiếng thở của chính mình vang lên trong căn phòng ấy.

Những món đồ của Trường Sơn vẫn còn đâu đó, nhưng những vật dụng quen thuộc mà cậu hay dùng thì đã không còn. Sơn Thạch đứng lặng người, cảm giác hụt hẫng trào dâng, một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm lấy anh. "Sơn đi đâu rồi?" Câu hỏi này không ngừng vang lên trong đầu anh, như một nỗi lo sợ không thể giải thích. Trái tim như bị một tảng đá nặng đè lên, mỗi lần hít thở đều đau đớn, như thể không khí cũng trở nên khó nhọc.

Anh ngồi xuống, mùi hương của Trường Sơn còn vương lại trên gối, nhắm mắt lại để cảm nhận chút gì đó quen thuộc, nhưng ngay cả điều ấy cũng không thể xoa dịu nỗi cô đơn. Sơn Thạch không thể ngủ, cả đêm anh trằn trọc, không thể thoát ra khỏi sự lo lắng ấy, trong lòng ngập tràn những câu hỏi không lời đáp.

Ngày thứ ba Trường Sơn rời đi.

Sáng sớm, bà Hoa lên tìm Sơn Thạch để bảo anh xuống ăn sáng, nhưng cửa phòng anh mở rộng, bên trong không có ai. Sơn Thạch, trừ khi ăn cơm, hầu như không chủ động rời khỏi phòng, vậy mà hôm nay lại không thấy anh đâu. Bà lo lắng, vội vã chạy sang phòng Đan, muốn hỏi xem có biết anh đi đâu không.

Đi ngang qua phòng Trường Sơn, bà Hoa thấy cửa khép hờ, cảm thấy có gì đó bất thường. Cảm giác tò mò thúc giục bà đẩy cửa vào, và trong khoảnh khắc đó, bà nhìn thấy Sơn Thạch đang nằm trên giường của Trường Sơn. Ánh mắt anh dại đi, nhìn chằm chằm lên trần nhà, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, đôi mắt như vệt đỏ tươi.

"Ôi Thạch ơi, con làm sao thế?" Bà Hoa hoảng hốt, nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng nặng nề.

Dù bà cảm thấy việc Sơn Thạch ngủ trong phòng của Trường Sơn có gì đó lạ lẫm, nhưng nhìn thấy tình trạng của anh lúc này, bà chỉ cảm thấy xót xa. Không hỏi thêm gì, bà nhẹ nhàng đỡ anh dậy, đưa anh về phòng của mình. Bà pha trà an thần, nấu cơm canh để tẩm bổ cho anh, nhưng Sơn Thạch chỉ ăn sơ qua vài miếng rồi dừng lại, ánh mắt xa xăm như không còn để ý đến thức ăn. Bà Hoa không thể giao lưu được với anh, chỉ biết nhìn con trai ăn một chút rồi lại lặng lẽ trở về phòng. Đến bữa tối, Sơn Thạch ăn càng ít hơn, khiến bà chỉ biết đứng đó, vừa đau lòng vừa lo lắng.

Ngày thứ tư Trường Sơn rời đi.

Sơn Thạch vẫn không ngủ suốt đêm. Sáng sớm, khi tỉnh dậy, anh không ăn uống gì, cơ thể mệt mỏi, bước đi loạng choạng. Đan và bà Hoa vội vàng đỡ anh, lo lắng không yên.

"Thạch? Rốt cuộc là sao? Con không thoải mái chỗ nào nói cho mẹ nghe!"

Bà Hoa lo lắng đến nỗi lời nói cũng trở nên lộn xộn, trong giọng nói bắt đầu có chút nghẹn ngào.

"Bác bình tĩnh đi ạ, hay là mình gọi bác trai đưa anh Thạch đi bệnh viện?" Đan nhanh chóng đề nghị.

"Ừ ừ, bác gọi cho bố nó," bà Hoa vội vàng đồng ý.

Bố Sơn Thạch từ công ty gấp gáp trở về, mang theo bác sĩ gia đình.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?" Ông Hùng vội vàng hỏi khi bác sĩ thu ống nghe bệnh.

"Bệnh trạng không nghiêm trọng, chỉ là thiếu ngủ và dinh dưỡng. Tôi đã truyền dịch, giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Các anh chị phải giám sát việc ăn uống và vận động của cậu ấy," bác sĩ giải thích.

"Được, được, cảm ơn bác sĩ."

Bà Hoa và Đan vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh, bà nắm chặt tay Sơn Thạch, ánh mắt tràn đầy lo lắng và tình thương.Trong khi bác sĩ truyền dịch và cho thuốc an thần, Sơn Thạch đã dần ngủ sâu. Giấc ngủ này dường như giúp anh thả lỏng tâm lý, nhưng nỗi nhớ Trường Sơn lại càng thêm sâu đậm. Chưa lâu sau khi ngủ, anh bắt đầu nỉ non trong miệng.

"Sơn... Sơn ơi..."

Bà Hoa nghe thấy, vội vàng ghé sát tai vào để nghe rõ hơn.

"Thạch, con đang nói gì vậy? Con muốn gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con." Bà dịu dàng hỏi.

"Trường Sơn... Lê Trường Sơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro