Họ đồng ý
Buổi tối hôm sau, Trường Sơn trở về sau khi đi chơi cùng nhóm bạn, từ xa đã thấy Đan đứng tựa ngoài cổng, dường như đang chờ mình. Hôm nay tâm trạng cậu thoải mái, lại thấy nét mặt Đan không mang địch ý như trước, cậu liền bước lại gần, lên tiếng chào:
"Ủa, Đan, sao em đứng ngoài này?"
Đan cúi đầu, không đáp ngay, chỉ dùng mũi giày di di dưới đất. Trường Sơn bất giác bật cười nhẹ, dáng vẻ rụt rè và có phần trẻ con của cô hôm nay trông cũng đáng yêu lạ. Cậu khẽ xoa đầu cô gái, khuyến khích:
"Không sao đâu, có chuyện gì cứ nói đi."
Đan ngước lên, đôi mắt trong veo, không còn vẻ ganh tỵ thường thấy. Cô ngập ngừng mở lời, giọng khẽ khàng:
"Anh Sơn... anh Thạch thích anh đúng không?"
Câu hỏi khiến Trường Sơn khựng lại. Trong giây lát, cậu chưa biết phải phản ứng ra sao, chỉ nhướng mày hỏi lại:
"Sao em không hỏi ngược lại, rằng anh có thích Thạch không?"
Đan lắc đầu, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói vẫn chậm rãi:
"Chuyện anh có thích anh Thạch hay không em không rõ, nhưng chuyện anh Thạch thích anh thì... ai cũng nhìn ra."
Trường Sơn cười nhẹ, cố giữ vẻ bình thản. Cậu gật đầu:
"Ừ, chắc vậy. Thạch như một đứa trẻ, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ ràng."
"Không phải đâu, anh ấy không trẻ con như anh nghĩ đâu."
Đan ngập ngừng một lúc, rồi hít sâu lấy dũng khí:
"Có chuyện này em nghĩ anh chưa biết... Hôm trước, khi anh chưa về, anh Thạch đã nói với em một câu."
Hai hôm trước, khi Trường Sơn còn chưa trở lại, Đan vẫn quanh quẩn bên Sơn Thạch, dù anh không hề để tâm. Đến lúc cô chán nản định rời khỏi phòng, Sơn Thạch đột nhiên cất lời, khiến Đan chết sững tại chỗ:
"Tôi không biết cô còn ở đây không, cũng không biết cô có nghe được hay không. Nhưng nếu nghe được, tôi chỉ muốn nói một câu: tôi không thích cô. Tôi chỉ thích một mình em ấy thôi. Vậy nên đừng phí công nữa. Vì cô mà Sơn rời đi."
Đan vẫn nhớ rõ cảm giác choáng váng khi ấy, chẳng biết mình đã rời khỏi phòng bằng cách nào. Tình cảm vừa chớm nở trong cô bị lời nói ấy đánh tan tác. Nhưng điều khiến cô day dứt nhất không phải là bị từ chối, mà là việc bị xem như nguyên nhân khiến Trường Sơn bỏ đi.
Kể đến đây, giọng Đan nhỏ dần. Trường Sơn khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nói với tông giọng dịu dàng nhất:
"Không phải lỗi của em. Lúc đó tâm trạng anh không tốt, nên mới hành xử như trẻ con vậy thôi. Còn chuyện em thích Thạch, đó là điều bình thường. Chỉ là, tình cảm không nên gượng ép, đúng không?"
Nghe vậy, Đan gật đầu, nét mặt thoáng nhẹ nhõm. Nhìn người con trai trước mặt, cô bất giác nghĩ rằng dù chẳng phải Thạch, hẳn ai tiếp xúc với Trường Sơn lâu cũng sẽ có cảm tình với cậu.
"Em thấy hai bác thích anh lắm đấy. Anh cũng đừng tự kìm mình quá."
"Nhóc con mà hiểu chuyện nhỉ?"
Trường Sơn bật cười, xoa nhẹ đầu cô lần nữa. Hai người cùng bước vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Không khí hoà hoãn bất ngờ này khiến cả bố mẹ Sơn Thạch cũng phải ngạc nhiên đôi chút.
Ba ngày sau, Đan rời đi vì đã đến lịch nhập học. Khi tiễn cô xong, trong phòng khách chỉ còn lại Trường Sơn và mẹ của Sơn Thạch. Những ngày gần đây, Trường Sơn nhận thấy bà Hoa có vẻ khác thường, như muốn nói điều gì nhưng lại chần chừ. Cảm giác không thoải mái khiến cậu quyết định lên tiếng trước:
"Cô ơi, có phải cô muốn nói gì với con không ạ?"
Sự thẳng thắn của Trường Sơn khiến bà Hoa thoáng bất ngờ. Bà buông tách trà xuống bàn, đôi mắt có chút lưỡng lự. Sự im lặng ngắn ngủi giữa hai người làm không khí trở nên căng thẳng. Sau vài giây, bà chậm rãi mở lời:
"Hôm con về... thấy hai đứa lâu không xuống nhà nên cô... cô đã lên tìm."
Nghe đến đây, Trường Sơn như bị một luồng điện chạy qua người. Cậu ngồi sững, cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán ra điều bà định nói. Bà Hoa, dường như cũng cảm thấy sự việc hôm đó khó nói, lời lẽ trở nên ngập ngừng:
"Thì... cô nghe thấy tiếng hai đứa trong phòng. Ừm... cô biết đó là tiếng gì."
Mặt Trường Sơn lập tức tái nhợt. Hai tay cậu siết chặt vào mép ghế sofa, lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Sự lúng túng trong cách nói của bà Hoa khiến cậu hoang mang, hiểu lầm rằng bà muốn trách móc mình. Một cảm giác lạnh lẽo như nước đá tràn qua, cả người cậu cứng đờ, giọng nói run rẩy:
"Cô ơi, con..."
Cậu lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh để giải thích, nhưng càng cố, lời nói ra lại càng rời rạc. Trường Sơn không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng.
Bà Hoa, nhận ra sự khẩn trương và xấu hổ của cậu, lập tức lên tiếng trấn an:
"Không sao đâu, không sao đâu. Cô chỉ muốn nói với con rằng, cô và chú đều biết hai đứa đang ở bên nhau. Hai cô chú không phản đối gì cả. Thật lòng, cô chú cũng không quan trọng chuyện cháu chắt nối dõi, chỉ cần Thạch nó hạnh phúc là được. Con đừng lo lắng, cứ quang minh chính đại yêu nhau, không cần kiêng dè gì cả."
Nghe đến đây, Trường Sơn sững sờ nhìn bà. Nhưng bà Hoa vẫn tiếp tục, giọng nói chân thành và dứt khoát:
"Nếu con cảm thấy không thoải mái, cô chú có thể nói chuyện với ba mẹ con, thậm chí bàn đến chuyện đính hôn. Sau này, nếu hai đứa kết hôn, muốn ở đây hay ra ngoài sống, cô chú đều chuẩn bị sẵn. Nhà cửa, xe cộ, tất cả cứ để cô chú lo."
Bà Hoa càng nói, giọng càng hăng hái, như thể đang chìm đắm trong việc lên kế hoạch cho hôn lễ của hai người. Trường Sơn ngồi ngẩn ngơ, đầu óc không ngừng vang lên những lời bà nói. Cậu không tin nổi rằng mình vừa nghe những điều này từ mẹ của Sơn Thạch.
Đến khi bà nhắc đến chuyện kết hôn, gặp gỡ hai bên gia đình, cậu mới hoàn toàn hiểu rằng bố mẹ Sơn Thạch thật sự ủng hộ mối quan hệ của cả hai. Lồng ngực Trường Sơn bỗng nhẹ nhõm, như vừa buông bỏ được tảng đá lớn đè nặng bấy lâu. Nhưng đồng thời, niềm xúc động dâng tràn khiến khóe mắt cậu cũng hơi cay.
Trường Sơn cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu đã được gỡ bỏ. Nhưng cùng lúc, cảm giác mơ hồ, không dám tin vẫn quẩn quanh khiến cậu phải mất một lúc lâu mới đủ can đảm đẩy cửa bước vào phòng Sơn Thạch. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu, Sơn Thạch lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy đến đỡ, ánh mắt ngập tràn lo lắng:
"Sơn, em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
Trường Sơn khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, giọng nói còn lẫn chút bối rối:
"Thạch à... bố mẹ anh biết chuyện chúng ta... ừm... yêu nhau."
Sơn Thạch thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ánh mắt anh dịu lại, thậm chí còn hơi bật cười:
"Giờ họ mới biết sao? Vậy họ nói gì với em?"
"Họ đồng ý..."
"Hả? Chẳng lẽ trước đây họ phản đối à?"
"..."
Sơn Thạch nhíu mày, ánh mắt chợt hiện lên tia suy tư. Trong đầu anh nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chuyện, cảm thấy sự khác thường của Trường Sơn trước đây hẳn liên quan đến việc này. Có lẽ chính vì nghĩ bố mẹ anh không đồng ý nên Trường Sơn mới lựa chọn rời đi.
Trường Sơn im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa nãy với bà Hoa. Sơn Thạch nghe xong, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"Không sao nữa rồi. Hiện tại họ đã đồng ý, mọi thứ đều ổn cả."
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng Trường Sơn, giọng nói trầm thấp như đang xoa dịu tất cả những nỗi bất an còn sót lại trong lòng cậu.
Trong vòng tay của Sơn Thạch, Trường Sơn cảm nhận được sự an toàn và bình yên lạ thường. Cậu chợt nhận ra, dù bố mẹ Sơn Thạch có phản đối hay không, anh vẫn sẽ kiên trì ở bên cậu. Sơn Thạch chưa từng đặt nặng chuyện người khác nghĩ gì, và điều này khiến Trường Sơn vừa cảm động vừa cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Về phần Sơn Thạch, anh cũng không hoàn toàn hiểu vì sao Trường Sơn lại từng muốn giấu giếm mối quan hệ của họ. Nhưng anh không muốn ép buộc cậu, chỉ cần được ở bên Trường Sơn là đủ. Những chuyện khác, đối với anh, đều chẳng đáng bận tâm.
Từ sau hôm đó, Sơn Thạch dường như biến phòng Trường Sơn thành chốn đi về thường xuyên. Thậm chí, buổi tối anh cũng không ngần ngại ở lại ngủ, khiến Trường Sơn không khỏi ngượng ngùng và lúng túng.
Nhưng Sơn Thạch nào có để tâm đến thế tục hay ánh mắt người khác. Trong thế giới của anh, chỉ có duy nhất một người là Trường Sơn. Vậy nên, anh cứ mặc nhiên coi phòng cậu như phòng mình.
Những lúc cả nhà quây quần ăn cơm, Sơn Thạch cũng chẳng nể nang ai, thản nhiên ôm lấy Trường Sơn trước mặt mọi người. Mỗi lần như thế, Trường Sơn chỉ muốn độn thổ, cố gắng cúi gằm mặt vào bát cơm để che đi đôi má đỏ bừng của mình.
Nhưng trong thế giới của Sơn Thạch, thực sự chẳng có ai tồn tại ngoài cậu. Điều đó làm anh vô tư đến mức khó mà trách móc được.
Cuối cùng, bà Hoa cũng đành cười, gợi ý một cách đơn giản
"Hay là Trường Sơn dọn hẳn sang phòng Thạch mà ở cho tiện đi."
Trường Sơn nghe xong chỉ biết đỏ bừng mặt, lắp bắp đồng ý. Thế nhưng, ngay khi trở về phòng, cậu liền lôi Sơn Thạch ra mà nghiêm túc dạy dỗ.
"Về sau anh không được phép ôm ấp em tùy tiện trước mặt mọi người nữa, nếu không em sẽ giận đấy!"
Nhìn gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt bừng bừng khí thế của Trường Sơn, Sơn Thạch chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng anh lại ngấm ngầm nghĩ: "Em chỉ cấm anh trước mặt người khác thôi, đâu cấm anh khi không có ai."
Vậy nên, những lúc trong nhà vắng vẻ, con sói đỏ lại không bỏ lỡ cơ hội. Mỗi lần như thế, Trường Sơn chỉ còn cách chịu trận, bị Sơn Thạch "xử lý" đến mức kiệt sức, không còn sức mà phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro