Mình cũng kết hôn đi
Tuần này có vẻ khá bận đối với Trường Sơn, vì Thiên Minh đột ngột thông báo muốn cầu hôn người yêu, tin tức khiến cả đám tuy không sốc, nhưng cũng sẽ phải dành thời gian tham gia vào quá trình chuẩn bị kế hoạch. Cậu vừa phải chăm sóc Sơn Thạch, vừa phải lên kế hoạch vì Thiên Minh nói rất tin tưởng cậu. Đương nhiên rồi, bạn thân bao nhiêu năm, lại còn là chuyện hệ trọng, cậu cũng không thể làm qua loa. Nhưng Trường Sơn cũng không hết bất lực, vì từ khi có thể nhìn thấy cậu, Sơn Thạch rất bám cậu, đi một bước anh theo một bước, cứ như sợ mất cậu vậy. Buổi chiều cậu có hẹn với đám bạn để bàn thêm về kế hoạch, Trường Sơn hé mắt nhìn người đang đọc sách bên cạnh, cậu hắng giọng, vẫn như cũ, anh phản ứng rất nhanh, vội gấp sách lại nhìn về phía cậu.
"Thạch này, anh...không có bạn hả?"
"Không, có nhìn thấy ai đâu mà có bạn"
Trường Sơn cũng biết vậy, cậu chỉ hỏi để gợi mở thôi, cậu đặt tay lên tay anh, giọng nói trầm thấp rót vào tai đối phương
"Ước gì anh cũng có thể nhìn thấy bạn em, họ tuyệt vời và tốt bụng lắm, chắc chắn họ sẽ rất thích anh"
Sơn Thạch trầm ngâm, anh thôi nhìn cậu, hướng mắt về khung cửa sổ, trước đây trừ khi đi diễn, và được bố mẹ đưa đi, anh chẳng bao giờ ra ngoài và tiếp xúc với ai. Nhưng anh biết bạn là gì, thật ra anh biết hết định nghĩa trên đời, anh chỉ không nói được, không nhìn được mọi người thôi.
"Bạn có tốt với Sơn không?"
"Tốt lắm, anh có muốn gặp họ không?"
Trường Sơn dè dặt hỏi, thấy Sơn Thạch không đáp lời, cậu cũng thôi hy vọng, dù sao trước đây anh vẫn luôn sống như thế, không thể ép anh thử những điều mới lạ được. Nhưng chỉ lát sau, anh đã cất giọng, cậu mơ hồ nhìn ra sự cẩn trọng trong đó
"Anh không nhìn được họ, cũng không nghe được họ nói, sợ họ không thích anh"
Cậu vỗ nhẹ tấm lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, nén một tiếng thở dài
"Họ sẽ thích, nhưng nếu anh không muốn đi thì không sao hết á, em sẽ đi nhanh rồi về với anh nha"
"Vậy anh đi cùng bé"
14h chiều, Trường Sơn giúp anh thay một bộ đồ mới, áo sơ mi trắng oversize và quần đen giản dị, nhưng dù có khoác bao tải lên người, trông Sơn Thạch vẫn cứ ngời ngời khí chất thần tiên, duy chỉ có cái đầu đỏ chói là hơi lệch tông mà thôi. Giúp anh cài xong dây đai an toàn và chỉnh độ ngả ghế ô tô xong xuôi, cậu mới lái xe đến nhà Thiên Minh. Cũng may là giờ anh nhìn thấy cậu rồi, nếu không thì sẽ phải mang theo "đồ chơi" đến nhà bạn bè để có thể giao tiếp với Sơn Thạch. Thiên Minh cũng là một thiếu gia nhà giàu, nhà có anh một khu vườn được trang trí theo lối kiến trúc phương Tây, có cả bàn trà được thiết kế cầu kì để đón khách. Khi Trường Sơn đến nơi, 6 người bạn còn lại đã có mặt đông đủ. Họ ngồi im lặng nhìn về một phía, nơi có chàng trai đầu đinh cao lớn, khuôn mặt đẹp như diễn viên, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, trông hoàn toàn bình thường ngoại trừ đôi mắt vô hồn đang ngồi cạnh Trường Sơn.
"Thạch, anh có thấy mọi người không?"
Cả đám nín thở chờ câu trả lời từ Sơn Thạch
"Anh chỉ thấy em"
"Ừ là vậy đó, Thạch không nhìn thấy mọi người, cũng không nghe được mọi người nói chuyện, nhưng mà tôi sẽ giúp mọi người giao tiếp với Thạch nha?"
Quốc Bảo khoanh tay, lắc đầu đầy tiếc nuối, người đẹp như vậy, quả là đáng tiếc. Trường Sơn chỉ về hướng từng người giới thiệu, mọi người tuy biết anh không nghe thấy, nhưng cũng rất lịch sự chào lại, chờ cậu giới thiệu xong xuôi, Sơn Thạch mới cất tiếng, trong giọng nói xen lẫn chút có lỗi
"Chào các cậu, tuy tôi không nghe thấy, nhưng tôi rất vui vì được gặp mọi người"
Cứ vậy, Trường Sơn thuật lại từng lời chào và lời hỏi thăm của mọi người trong nhóm cho anh nghe, ban đầu cậu khá căng thẳng, lo anh không quen, nhưng dần nhận thấy anh có vẻ thả lỏng, ý cưới lấp lánh còn hiện lên, cậu cũng bớt lo hơn chút. Cuối cùng vẫn phải nói vào chuyện chính sự.
"Vậy chốt lại, theo anh là anh Minh với anh Duy cứ đi chơi coi như kỷ niệm 4 năm yêu nhau, xong chúng mình sẽ ở nhà ảnh bày tiệc cầu hôn bất ngờ đúng không?"
Minh Phúc sau một hồi bàn bạc thì chốt lại như vậy, Trường Sơn gật đầu, dưới bàn trà, cậu khẽ nắm lấy tay Sơn Thạch, anh cũng rất tự nhiên ngả đầu lên vai cậu, nãy giờ Trường Sơn nói gì anh nghe được hết, nhưng không biết đối tượng được cầu hôn là ai và những người còn lại phản ứng ra sao thôi.
"Ừ, ban đầu anh nghĩ nên làm rầm rộ, dù sao anh Duy cũng là một người cá tính, nhưng mà có đợt anh nghe anh Duy tâm sự ở quán bar, ảnh chỉ màu mè vậy vì đó là cái tôi biểu diễn trên sân khấu của ảnh thôi, chứ ảnh vẫn thích những gì bình dị và gần gũi nhất. Em biết Minh chẳng thiếu tiền để có thể bày biện sang trọng nhưng mà lần này, cứ tin em nhé?"
Thiên Minh mỉm cười, rót thêm vào cốc trà đã gần cạn của cậu
"Anh tin bé hai mà, em thấy ổn là anh cũng không có ý kiến gì hết ấy"
Mọi người cũng gật gù đồng ý, Trường Sơn chống tay lên bàn, đưa mắt liếc nhìn Sơn Thạch đang cúi đầu nhâm nhi tách trà mà cậu dúi cho.
"Thích ha, kết hôn rồi thì ngày nào cũng được ở cạnh nhau, bọn em mừng cho Minh quá"
Cậu thấy tay Sơn Thạch siết lại trên tay mình, anh cũng khựng lại vài giây rồi lại lẳng lặng uống trà. Kế hoạch bàn bạc xong xuôi, Thiên Minh ngỏ ý muốn mời mọi người ở lại ăn tối, nên lúc này đây những người còn lại đã trở vào nhà chuẩn bị món ăn, lúc này chỉ còn lại cậu và Sơn Thạch ngồi lại trong vườn. Trường Sơn đưa miếng bánh quy lên miệng chuẩn bị ăn, giây sau đã cứng người vì Sơn Thạch bất chợt buông một câu
"Mình cũng kết hôn đi"
"Anh nói gì?"
"Kết hôn rồi thì ngày nào Sơn cũng sẽ ở với anh"
Trường Sơn xém xỉu, ông cố ơi, biết kết hôn là gì không mà nói thẳng đuột ra vậy, cậu đặt miếng bánh xuống, khẽ xoa đầu Sơn Thạch đang dựa trên vai mình
"Kết hôn không phải chuyện đơn giản, anh không được nói bừa vậy đâu nha"
"Vậy là phức tạp hả?"
"Ừ phức tạp lắm, chuyện hệ trọng mà?"
"Có Sơn thì anh không sợ gì hết"
Trường Sơn day trán, cậu cá chắc anh chỉ chú ý vào mấy chữ "ngày nào cũng ở cạnh nhau" kia thôi, nhưng giờ hai người còn chả phải người yêu, ừ thì rõ là trong lúc khoái cảm ập đến, cậu lỡ thổ lộ lòng mình, nhưng đối phương là trường hợp phức tạp, cũng không tính là chân chính ở bên nhau. Thôi vậy, chuyện này từ từ giảng giải cho anh hiểu thôi. Bữa tối lần này giữa đám bạn cũng có phần ồn ào hơn, vì Trường Sơn vừa phải nói chuyện với mọi người, vừa phải truyền đạt lại cho Sơn Thạch, nhưng cậu không cảm thấy phiền, nhìn anh chăm chú lắng nghe như vậy, cậu thật sự ước anh có thể mau khỏi bệnh để biết được mọi người nhiệt tình và quý mến anh đến mức nào.
"Mà hai này, hai với anh Thạch, là đã yêu nhau chưa? Giơ dislike nếu chưa nha"
Anh Khoa biết chắc Sơn Thạch không nghe thấy, nhưng vì tò mò, cậu vẫn đánh bạo hỏi Trường Sơn. Trường Sơn đang uống canh suýt sặc, khẽ hắng giọng rồi lắc đầu.
"Mày khùng hả, mới bao lâu mà yêu nhau?"
Minh Phúc vỗ vào đầu Anh Khoa một cái, Trường Sơn đưa mắt thầm cảm ơn Phúc đã chặn cái miệng nhiều thắc mắc của cậu em. Công Nam cũng chen thêm vào như bảo vệ câu hỏi của Anh Khoa
"Nhưng mà trông hai ảnh cũng đâu khác người yêu đâu, anh Thạch còn bám anh Sơn như vậy kìa?"
Theo hướng chỉ tay của Nam, mọi người nhìn về phía đương sự, rõ ràng chỉ thấy một con sói lớn đang gặm cắn cần cổ của Trường Sơn, vốn dĩ chẳng đặt ai vào mắt.
"Ờm, đó là cách hai đứa nó giao tiếp thôi, ăn nhiều vào để bớt hỏi lại nha"
Quốc Bảo gắp cho Công Nam một cái đầu cá to đùng, cậu nhóc ấm ức nhưng cũng không hỏi gì thêm. Thiên Minh bật cười, cách giao tiếp này quen ha, anh với người yêu làm suốt. Ăn tối xong cũng đã gần 8h tối, mọi người còn có ý đi tăng hai, nhưng Trường Sơn phải đưa Sơn Thạch về để kịp giờ tắm và cho anh đi ngủ. Liên Bỉnh Phát khẽ trêu, y hệt như có thêm một đứa con trai vậy, chỉ thấy Trường Sơn cười cười rồi xua tay tạm biệt, kéo cửa kính xe lên rồi đi thẳng.
Về tới cửa nhà, Trường Sơn đã bị thân thể to lớn đè chặt trên ghế sofa giữa phòng khách, Sơn Thạch dụi cái đầu đinh ngắn cũn xuống cổ cậu khiến Trường Sơn thấy ngứa ngứa, chưa kịp nói gì đã bị Sơn Thạch hôn xuống, anh cứ thế miệt mài cắn mút hai cánh hoa đỏ mọng thơm mùi đào, tiếng rên rỉ nứt ra khi tay Sơn Thạch bắt đầu trượt lên trượt xuống bên mông Trường Sơn, cậu run rẩy quấn chân kẹp chặt lấy eo anh
"Đi tắm đã, đến giờ tắm rồi"
Cậu vô lực đẩy Sơn Thạch ra, thấy anh tiu nghỉu nghệt mặt thì buồn cười, nhịn cả ngày rồi, chắc chắn tên sói này đang đói. Nhưng mắt thấy đã quá giờ tắm, lại sát giờ ngủ, cậu không thể làm anh trễ đồng hồ sinh học vốn được bố mẹ anh dày công tôi luyện được. Nhưng Sơn Thạch vốn rất nghe lời cậu, thấy Trường Sơn nghiêm khắc cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt cún long lanh giương lên nhìn cậu
"Sơn tắm cho anh"
Và thế là lại một màn ướt át dâm mĩ vang vọng khắp nhà tắm, mười tối như một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro