Chương 5: Lần Đầu Làm Vệ Sĩ Lồng Tiếng


Tại studio lồng tiếng.

Neko đã bày sẵn kế hoạch để "kéo dài thời gian" trốn tránh Sơn Thạch. Cậu ngồi trên ghế xoay, tay chống cằm, cười ranh mãnh:
        "Anh 007 à, vào đây rồi thì phải thử một chút chứ. Chỉ đứng nhìn tôi hoài chắc anh cũng chán lắm đúng không?"

Thạch khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị:
        "Tôi không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn của cậu."

BB Trần – đạo diễn "tự phong tầm cỡ Hollywood" – từ đâu bước tới, giọng hào hứng:
        "Trò vớ vẩn gì chứ? Đây là cơ hội ngàn năm có một để anh thể hiện tài năng ẩn giấu đó! Thử đi!"

Thạch nhíu mày:
        "Tôi không có tài năng nào để thể hiện cả."

BB cười khẩy, đẩy Thạch ngồi xuống ghế trước micro:
        "Ồ không sao! Tài năng thì chúng tôi bịa ra được mà. Quan trọng là anh chịu thử thôi. Neko, mở kịch bản lên đi!"

Sơn Thạch bị "bẫy" thử vai

Neko ngồi phía sau, cố nhịn cười khi BB đặt trước mặt Thạch một kịch bản hoạt hình. Trên bìa kịch bản là hình một chú vịt vàng với biểu cảm ngớ ngẩn và đôi mắt lé.

Thạch nhướn mày:
        "Nhân vật này là gì?"

BB nghiêm túc:
        "Là Hoàng Tử Vịt Què. Một nhân vật rất có... chiều sâu. Anh phải thể hiện được sự hài hước, ngây ngô, nhưng vẫn có cái uy của hoàng gia nha."

Thạch im lặng một hồi, rồi thở dài:
        "Tôi không biết làm mấy chuyện này."

Neko chồm lên, đặt tay lên vai Thạch, nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc (nhưng không giấu nổi nụ cười):
        "Anh phải thử đi. Nghề lồng tiếng là thế giới tuyệt vời lắm, anh sẽ hiểu vì sao chúng tôi yêu thích nó!"

Thạch lồng tiếng cho Hoàng Tử Vịt Què

BB bấm nút thu âm, trong khi Neko ngồi phía sau cầm kịch bản, đọc mẫu:
        "Tôi là Hoàng Tử Vịt Què, nhưng đừng tưởng tôi yếu đuối! Tôi sẽ bảo vệ vương quốc của mình bằng... bằng..."

Cậu bật cười, đọc tiếp:
        "Bằng đôi chân ngắn này!"

Thạch nhìn kịch bản, thở hắt ra, rồi thử đọc:
        "Tôi là Hoàng Tử Vịt Què. Tôi sẽ bảo vệ vương quốc của mình bằng đôi chân ngắn này."

BB cắt ngang, hét lên:
        "Không được! Anh đọc như vậy là chưa có cảm xúc gì cả. Hoàng tử vịt phải mạnh mẽ nhưng cũng dễ thương, anh hiểu không?!"

Thạch nhắm mắt, cố gắng thả lỏng. Lần này, anh thử đọc với giọng cao hơn, hơi ngượng:
        "Tôi là Hoàng Tử Vịt Què! Nhưng đừng coi thường tôi, vì tôi sẽ bảo vệ vương quốc của mình bằng đôi chân ngắn này!"

Phía sau, Neko ôm bụng cười lăn lộn trên ghế xoay:
        "Trời ơi, tuyệt vời quá. Anh Thạch mà vào nghề này là giật hết hợp đồng của tôi luôn đó!"

Khoảnh khắc Thạch thấu hiểu thế giới của Neko

Sau vài lần thử vai bất đắc dĩ, Thạch dần nhận ra rằng công việc lồng tiếng của Neko không hề đơn giản.

Khi nhìn cậu hóa thân vào vai diễn, Thạch nhận thấy khi làm việc, Neko thoắt cái trở thành một con người khác. Cậu trở nên nghiêm túc, nhập tâm, và hoàn toàn sống trong nhân vật.

Sau buổi thu âm, Thạch hỏi Neko:
        "Tại sao cậu chọn công việc này? Một hoàng tử thì không cần phải đi làm kiếm sống mà."

Neko dựa vào tường, nhìn Thạch với ánh mắt nhẹ nhàng:
        "Bởi vì ở đây, tôi không phải là hoàng tử. Tôi chỉ là tôi. Và tôi được tự do làm những điều mình thích, mà không ai phán xét hay ép buộc cả."

Thạch im lặng, không trả lời, nhưng trong lòng dường như có điều gì đó khẽ thay đổi.

Kết thúc ngày "lồng tiếng"

BB Trần đứng giữa phòng, gõ tay lên bàn:
        "Ok, kết thúc ngày hôm nay. Sơn Thạch, tôi sẽ gửi cho anh hợp đồng lồng tiếng dài hạn nhé. Phim này cần anh đó!"

Thạch nhíu mày:
        "Không. Tôi chỉ ở đây để làm nhiệm vụ thôi."

BB cười khẩy:
        "Ừ muốn nói sao nói đi. Nhưng nhớ giữ liên lạc nhé. Anh có tiềm năng đó."

Phía sau, Neko vẫy tay với Thạch, cười tinh quái:
        "Chào mừng anh đến với thế giới của tôi, 007. Anh thấy tuyệt vời không?"

Thạch chỉ nhấc vali lên, không đáp. Nhưng một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro