Chương 4: Hải Đường Trắng Đẫm Máu


Cơn ho kéo đến bất chợt vào giữa đêm, dữ dội đến mức Sơn Thạch phải gập người lại. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, từng hơi thở đều trở nên khó khăn.

Khi cơn đau qua đi, anh nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình. Trong lòng bàn tay, một cánh hoa Hải Đường trắng tinh khiết nằm gọn, nhẹ nhàng như không thuộc về thế giới này.

Sơn Thạch sững người.

Anh hiểu điều này có nghĩa gì. Anh đã nghe qua về căn bệnh Hanahaki – căn bệnh của tình yêu đơn phương.

Anh khẽ cười, một tiếng cười khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Cậu là cơn gió đã cuốn bay tôi. Và giờ đây, cậu cũng là lý do khiến tôi lụi tàn."

Ngày hôm sau, Neko bước vào phòng tập, nhìn thấy Sơn Thạch đang ngồi lặng lẽ bên góc phòng, ánh mắt trầm tư như thường lệ.

"Thạch, cậu sao thế? Trông không khỏe lắm." Neko hỏi, đôi mày hơi nhíu lại.

Sơn Thạch ngẩng lên, nhanh chóng nở một nụ cười để che giấu nỗi đau trong lòng. "Mình ổn. Chỉ là hơi mệt chút thôi."

"Mệt thì nghỉ đi. Đừng ép mình quá," Neko đáp, giọng nói dịu dàng một cách vô tình, như thể không biết rằng chính sự dịu dàng ấy lại đang xé nát trái tim người đối diện.

Cánh hoa thứ hai rơi vào buổi tối hôm đó.

Sơn Thạch ngồi trước giá vẽ, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt xuống bức phác thảo dang dở. Trên giấy, hình bóng Neko hiện lên sống động như thật.

Anh vẽ đôi mắt ấy – đôi mắt rực sáng với đam mê, nhưng lại vô tình và lạnh lùng với tình cảm của anh.

Cơn ho kéo đến, dữ dội hơn lần trước. Anh đưa tay lên miệng, máu trào ra, lẫn với một cánh hoa Hải Đường trắng rơi xuống bảng vẽ.

Anh nhìn cánh hoa, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.

"Neko à, em đã biết chưa? Tôi yêu em, nhưng tôi không dám nói ra. Bởi tôi biết, em không cần tình yêu này."

Những ngày sau đó, Sơn Thạch bắt đầu tiều tụy hơn. Mỗi lần đứng trước ống kính, anh đều cố gắng giữ nụ cười rạng rỡ, nhưng sâu trong lòng là một nỗi đau mà anh không thể nói cùng ai.

Neko vẫn không nhận ra.

Hay đúng hơn, Neko đã nhận ra nhưng chọn cách làm ngơ. Cậu vẫn cười với anh, vẫn diễn tròn vai một người yêu trên màn ảnh.

"Cậu diễn giỏi lắm." Sơn Thạch nghĩ, ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng lưng Neko. "Cậu diễn đến mức tôi cũng muốn tin rằng tất cả là thật. Nhưng tôi biết, tôi chỉ là một bạn diễn. Một người bạn công việc, không hơn."

Đêm hôm đó, trong một buổi quay vlog, Neko bất ngờ hỏi:

"Thạch, nếu có một ngày chúng ta không còn đứng chung sân khấu, cậu sẽ làm gì?"

Sơn Thạch khựng lại.

Anh muốn trả lời rằng: "Nếu không có em, tôi chẳng biết mình sẽ làm gì. Có lẽ, tôi sẽ biến mất." Nhưng anh không thể nói ra.

"Chắc là... quay lại với cọ vẽ. Sống một cuộc đời bình yên," anh đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Nghe hay nhỉ," Neko cười. "Mình thì không thể. Mình sinh ra là để thuộc về sân khấu. Mình nghĩ mình không thể sống nếu không có âm nhạc."

"Ừ. Mình biết."

"Vì vậy, tôi sẽ luôn là cái bóng phía sau cậu. Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận tất cả – kể cả việc bị gió cuốn đi."

Lời hát từ bài "Anh Ấy Không Hiểu" lại vang lên trong đầu anh, tựa như một lời than thở đầy đau đớn:

"Anh ấy giả vờ lạnh lùng không hiểu lòng tôi
Anh ấy không hiểu tình yêu nên xem nó như trò chơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro