Chương 8: Hoa Hải Đường Trong Gió
Ca phẫu thuật thành công.
Sơn Thạch tỉnh dậy trong một căn phòng bệnh viện yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ len lỏi vào. Anh nhìn lên trần nhà, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ.
Jun ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm. Anh cầm lấy tay em trai mình, khẽ nói:
"Chào mừng em trở lại, Thạch."
Sơn Thạch khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh, mọi thứ đều lặng yên. Anh không nhớ tại sao mình lại ở đây, cũng không nhớ vì sao mình từng đau đớn đến thế.
"Mình đã quên gì rồi sao?" Anh tự hỏi, nhưng câu trả lời không bao giờ đến.
Jun đưa Sơn Thạch ra nước ngoài ngay sau khi anh hồi phục. Anh không muốn em mình ở lại nơi này, nơi từng có những cánh hoa Hải Đường trắng đã rơi rụng vì một tình yêu không lời hồi đáp.
Trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô yên tĩnh, Sơn Thạch bắt đầu lại cuộc sống của mình. Anh dành thời gian vẽ tranh, từng nét cọ trên giấy là một sự thanh thản mà anh chưa từng có trước đây.
Nhưng đôi khi, khi anh ngồi trước giá vẽ, hình bóng một người lại hiện lên trong tâm trí – một hình bóng mờ nhạt, nhưng quen thuộc đến mức khiến trái tim anh nhói đau.
Ở Việt Nam, Neko bước lên sân khấu của một buổi họp fan. Tiếng reo hò vang dội, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, nhưng trong lòng cậu là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Khi mọi người đã rời đi hết, Neko lặng lẽ bước vào hậu trường, cầm trên tay một bó hoa Hải Đường trắng. Cậu ngồi xuống, đặt bó hoa lên bàn, đôi mắt đỏ hoe.
"Thạch, mình không biết từ bao giờ, mình đã quen với việc có cậu bên cạnh. Nhưng giờ đây, mình mới nhận ra... cậu đã từng là tất cả của tôi."
Cậu nhìn bó hoa, khẽ thì thầm:
"Gió đã cuốn đi hoa Hải Đường. Và tôi, cả đời này cũng không bao giờ có thể tìm lại được cậu ấy."
Tại một buổi triển lãm nghệ thuật nhỏ ở nước ngoài, Jun đứng lặng nhìn một bức tranh trong phòng trưng bày.
Trên khung vẽ là hình bóng một người – mái tóc đen nhánh, đôi mắt rực sáng và nụ cười như ánh nắng.
Jun quay sang Sơn Thạch, người đang đứng cạnh anh, và hỏi:
"Người trong tranh là ai vậy, Thạch?"
Sơn Thạch lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Em không nhớ. Nhưng mỗi lần vẽ, em luôn cảm thấy... mình đã từng rất yêu người này."
Jun siết chặt tay, nhưng không nói gì.
Sơn Thạch ngồi bên cửa sổ, nhìn gió thổi qua những bông hoa Hải Đường trắng trong vườn.
Anh không nhớ Neko, nhưng mỗi khi gió thổi, trái tim anh vẫn rung lên một cách kỳ lạ, như thể ngọn gió ấy mang theo một điều gì đó đã mất.
"Gió đã mang em đến với tôi, và cũng chính gió đã mang em rời xa. Nhưng dù em ở đâu, tôi vẫn luôn ở đây, lặng lẽ dõi theo như một đóa hoa Hải Đường trong gió."
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro