Lá Thư Không Bao Giờ Gửi
Gửi Thạch,
Mình không biết mình viết bức thư này để làm gì. Có lẽ là để tự thú nhận, hoặc để tự tha thứ cho chính mình. Nhưng mình biết một điều, mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để gửi nó cho cậu.
Cậu từng hỏi mình, "Nếu không có âm nhạc, cậu sẽ làm gì?" Mình đã trả lời rằng tôi không thể sống thiếu âm nhạc. Nhưng hôm nay, mình nhận ra, người mình không thể thiếu... là cậu.
Mình đã quá mải mê chạy theo giấc mơ của bản thân, đến mức không nhận ra cậu đã luôn ở đó – đứng trong bóng tối, chịu đựng mọi thứ chỉ để mình có thể tỏa sáng. Mình đã nhận lấy mọi điều cậu trao một cách hiển nhiên, mà không bao giờ nghĩ rằng, mỗi nụ cười của mình, mỗi ánh mắt mình quay đi, đều có thể khiến cậu tổn thương đến thế nào.
Mình biết cậu yêu mình. Mình đã biết từ rất lâu rồi, nhưng mình đã chọn cách làm ngơ. Mình tự nhủ rằng, chỉ cần không nói ra, tình yêu đó sẽ không trở thành một gánh nặng. Mình đã quá ích kỷ, Thạch à. Mình đã giữ cậu lại bên mình không phải vì mình cần cậu, mà vì mình không muốn mất đi cảm giác an toàn khi có cậu ở đó.
Giờ đây, khi cậu không còn nữa, mình mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Mình nhớ ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, và cả cách cậu lặng lẽ dõi theo mình từ xa. Mình đã quen với sự hiện diện của cậu đến mức không nhận ra, cậu đã trở thành cả thế giới của mình.
Mình xin lỗi, Thạch. Xin lỗi vì đã không trân trọng cậu, vì đã để cậu chịu đựng tất cả một mình. Mình biết, những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu có thể nói một điều duy nhất với cậu, mình muốn nói rằng:
"Mình không xứng đáng được cậu yêu, nhưng mình sẽ mang tình yêu của cậu theo suốt quãng đời còn lại."
Nơi đây, ánh đèn sân khấu vẫn sáng, tiếng vỗ tay vẫn vang lên, nhưng mình biết rằng sẽ không bao giờ có một ai giống như cậu – người đã yêu mình bằng cả trái tim.
Tạm biệt, Thạch.
Neko.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro