Chương 1: Xôn xao đầu chợ
- Này anh có nghe tin gì chưa? Cậu cả Lê đỗ trạng nguyên nhưng lại cáo quan, xin về nhà mở lớp dạy học đó?
- Thật hay giả vậy? Cớ gì học hành chăm chỉ mà lại không vào triều làm quan?
Ấy là tiếng lao xao từ toán người đứng lố nhố đầu chợ, đang rỉ tai nhau những câu chuyện phiếm hấp dẫn trong kinh thành. Một cậu trai trẻ nghe vậy liền bước vào đám người. Nom cậu trông thư sinh nhưng không hề gầy yếu, mắt phượng mày ngài, dáng người đĩnh đạc, trông thôi đã biết con nhà dòng dõi thư hương rồi.
Dùng tay gạt đám người ra, cậu dõng dạc kêu lên:
- Vì sao đỗ trạng nguyên lại phải làm quan? Có ai bắt buộc điều đó sao?
- Không muốn làm quan thì học hành vất vả như vậy để làm gì? Vả lại chỉ có kẻ ngốc mới không muốn làm quan, không muốn hưởng bổng lộc triều đình. - Một gã nông dân quạc miệng lên cãi.
- Anh này, anh nghĩ sai rồi. Có khi người ta muốn dùi mài kinh sử để cống hiến cho đất nước, cho nhân dân, chứ không muốn dưới trướng tham quan, hôn quân thì sao?
- Ô hay cái cậu này sao mà ăn nói láo toét quá, không sợ bị trừng phạt ư. Quan tuần ở quanh đây nhiều lắm đấy, tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn bị vạ lây đâu.
Nhờ cái miệng "láo toét" - theo lời gã nông dân nói, cậu trai trẻ nhanh chóng giải tán được đám đông thích hóng chuyện, mỗi người một hướng chạy trối chết vì sợ bị vạ lây.
Cậu trai trẻ thấy vậy liền cười khúc khích, tay phe phẩy quạt thong thả bước đi, miệng lẩm bẩm: "Không biết ngày nào đẹp để thông cáo mở lớp đây, phải về nhờ mệ xem ngày mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro