4-3.

Chuyện sau đó...

À mà, thật ra chẳng có sau đó nữa.

Ngay trước khi Trường Sơn kịp mềm lòng và vươn tay ra, Sơn Thạch đã mở toang cửa vào lao vụt ra ngoài, để lại trong phòng một Lê Trường Sơn xụi lơ trên mặt đất với gương mặt bàng hoàng, cùng một cánh cửa do đập quá mạnh vào tường mà bàn lề đã bị biến dạng. Tiếng động lớn đột nhiên khiến Vũ Liên Ngân - người đang xoay tay nắm cửa phòng 304 góc chéo đối diện, cũng phải hoảng hốt giật mình.

Nữ vận động viên vội quay đầu lại, muốn xem có chuyện gì, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy một thân hình vạm vỡ tỏa ra ngùn ngụt đau đớn và khổ sở lao nhanh xuống lầu, cùng với một cậu rapper dõi theo hình bóng ấy bằng một ánh mắt ngẩn ngơ. Tức thì, cô chạy lại phía người kia, không giấu nổi sự lo lắng:

"Anh Neko! Anh có sao không?"

Nhưng dường như người đó chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của Liên Ngân lúc này. Đôi mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào khoảng không u ám bên ngoài dãy hành lang đang tối đi vì mặt trời đã dần lặn bóng, bên trong đó là hỗn tạp thật nhiều loại cảm xúc mà Vũ Liên Ngân chẳng thể hiểu nổi, chẳng biết phải diễn tả ra sao, cũng chẳng biết gọi tên chúng là gì. Cô khom người ngồi xuống, dè dặt đặt cả hai bàn tay lên vai người nọ, ý đồ muốn kéo cậu ấy đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo:

"Anh Neko ơi..."

Bả vai Lê Trường Sơn ngay lập tức rụt lại, khiến đôi tay của Vũ Liên Ngân rơi vào mất mát. Tựa người vừa giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, ánh mắt cậu lia về phía người bên cạnh, bên trong bị bao phủ dày đặc bởi sự kinh hoàng cùng thảng thốt. Cơn bão xúc cảm ấy đâm thẳng vào đại não Vũ Liên Ngân, khiến cô cảm giác như trái tim bị ai bóp nghẹn đến nhức nhối. Cô lảo đảo lùi ra sau vài bước, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"...anh Neko..."

Như rốt cuộc đã lấy lại được quyền làm chủ, nhận ra bản thân vừa dọa đến cô gái nhỏ này, Sơn cúi đầu thở hổn hển. Giọng Sơn nhỏ, y như bị rút cạn hết sức lực:

"...xin lỗi em..."

Người nọ vội vàng dùng cả hai tay che lại gương mặt, một nỗ lực vô vọng để che đi sự yếu đuối và tan vỡ đang lan tràn trong tròng mắt:

"...em đi về đi...được không..."

"Nhưng mà-"

Làm sao cô có thể cứ như vậy mà quay lưng bỏ đi đây, khi mà bờ vai của người ấy đang run lên bần bật và đôi tay người ấy ghim chặt lên da đầu đến độ bật máu?

"ĐI ĐI!"

Bàn tay vươn ra giữa không trung khựng lại, run rẩy. Vũ Liên Ngân bặm môi, muốn phản bác, nhưng rồi bao nhiêu lời nói như bị kẹt lại giữa cuống họng. Cô gục đầu, đáp lại một tiếng "dạ" rất nhỏ, rồi chậm chạp chống tay đứng dậy, từng bước chân xiêu vẹo nhích từng chút, như lưu luyến chẳng muốn rời khỏi.

Bóng dáng người ấy vẫn gục dưới nền đất lạnh lẽo, im lìm như pho tượng, chỉ có chút run nhẹ của bờ vai cho người ta biết cậu ấy là một người đang sống.

Dựa lưng vào cửa phòng, Vũ Liên Ngân nhắm nghiền mắt, cắn môi, cố nén xuống cơn khó chịu đang trồi lên dưới cõi lòng. Hình ảnh đôi vai run rẩy của Neko Lê cùng bóng người chạy vụt qua của ST Sơn Thạch lại chạy dọc tâm trí, quấn lấy và bám chặt từng suy nghĩ của Vũ Liên Ngân như những chiếc dây leo đầy gai nhọn.

Cô tự hỏi, rốt cuộc kẻ đó đã làm cái quái gì, mà lại có thể khiến anh Neko bày ra bộ dạng như vậy.

Cơm chiều ngày hôm đó thiếu vắng  nhiều người.

Ekip chuyển lời từ phía ST Sơn Thạch, rằng nam ca sĩ gặp phải một số chuyện đột xuất và sẽ vắng mặt trong buổi tối ngày hôm nay.

Tăng Phúc đập cửa phòng 303, chỉ nghe thấy tiếng thều thào mệt mỏi phát ra từ bên trong, rằng nam rapper đang rất mệt mỏi, sẽ xuống ăn cơm sau nên mọi người không cần chờ đợi.

Vũ Liên Ngân liêu siêu đi xuống đằng sau Tăng Phúc, gương mặt chẳng còn nét vui vẻ, đôi mày nhíu lại đầy suy tư, không khỏi khiến Hà Ngọc Minh ngồi bên cạnh lo lắng. Đáp lại sự quan tâm của người chị lớn, Vũ Liên Ngân chỉ lắc đầu, giải thích rằng mình thiếu ngủ. Hà Ngọc Minh dù không tin, nhưng vì người kia chỉ lắc đầu im lặng nên cô cũng chẳng thể làm được gì.

***

May mắn rằng chỉ ngay sáng ngày hôm sau, mọi thứ lại trở lại bình thường.

Hôm nay theo lịch đã được Jun Phạm phân công, Hà Ngọc Mai và Tăng Phúc sẽ là hai người chuẩn bị bữa sáng. Khi họ vừa đi xuống thì đã thấy ST Sơn Thạch ngồi trên sofa, bộ dạng thất thần tiều tụy làm người ta lo lắng. Trước sự quan tâm hỏi han của hai người kia, nam ca sĩ nở nụ cười tươi đã làm nên thương hiệu của bản thân, đáp lại rằng mình vẫn ổn, chỉ là lái xe cả đêm để về kịp Nhà Se Duyên nên nhìn có chút thiếu ngủ. Và mặc cho lời khuyên can của Hà Ngọc Mai, ST Sơn Thạch vẫn kiên quyết lựa chọn bước vào căn bếp để giúp đỡ hai người em chuẩn bị đồ ăn sáng cho tất cả mọi người, một hành động chắc chắn đã giành lấy được rất nhiều thiện cảm từ phía hai người được giao nhiệm vụ bếp núc ngày hôm nay.

Neko Lê xuống lầu muộn nhất, lớp trang điểm dày hơn bình thường che hết quầng thâm mắt và sự mệt mỏi, bị Kay Trần chọc ghẹo thì chỉ quắc mắt lên trừng chứ chẳng hề động tay chân. Cậu ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt thoáng liếc về phía căn bếp, nơi Hà Ngọc Mai và ST Sơn Thạch đang đứng cạnh nhau thì thầm nhỏ to điều gì đó rồi bật cười khúc khích.

Lòng bàn tay cậu rapper trong vô thức xiết chặt, để lại những vết đỏ chói mắt.

***

Người kia có vẻ đã suy nghĩ thông suốt và có thể move on nhanh hơn cậu tưởng.

Cái suy nghĩ ấy làm tâm trí của Lê Trường Sơn nhẹ nhõm hơn phần nào.

Nếu Sơn bỏ qua cơn quặn thắt như trái tim bị bóp nghẹn mỗi lần nghĩ đến điều đó.

Ngày thứ hai, khung cảnh vui vẻ trong nhà bếp đã được bên ekip xin phép cho ghi lại. Hai đương sự cũng vui vẻ đồng ý, sau đó còn chụp ảnh lại nồi súp họ nấu chung đăng lên trang cá nhân và tag nhau vào. Người hâm mộ nhanh chóng bùng nổ, những lời bàn tán và khen ngợi không dứt dưới bài viết.

Như vậy cũng tốt...

Nếu Sơn bỏ qua cảm giác tựa như bị ai đó thắt chặt cổ họng, chặn lại đường thở, bịt đi khí quản mỗi lần vô tình những topic, bài share và những câu thảo luận nhảy lên trên màn hình điện thoại.

Sang đến ngày thứ ba, hai người kia rốt cuộc cũng được xếp chung đôi. Họ dù về sớm, nhưng đến chiều lại đưa nhau đi chơi riêng, ai hỏi cũng lắc đầu không chịu tiết lộ rằng cả hai đã đưa nhau đi đâu. Rồi ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, rồi gần như suốt sang đến tận tuần thứ hai, cũng vẫn như vậy. Những người hẹn hò cùng họ những ngày hôm sau đó lắc đầu ngán ngẩm, mỉm cười trêu ghẹo, đều nói rằng hai người kia năn nỉ để về sớm, vì rằng "chiều nay đã có hẹn với một người khác mất rồi".

Như vậy cũng tốt...

Nếu Sơn bỏ qua cái cảm giác tựa như bị rút mất từng chút một phần linh hồn trong cơ thể, cái cảm giác hai chân run rẩy chỉ muốn gục ngã, cái cảm giác đôi tay dần xiết chặt lại đến mức móng tay cào vào da thịt đỏ bừng và cái nhăn mày mà cậu luôn luôn không thể kiềm chế, mỗi khi thoáng thấy tên "bạn cùng phòng" lại chuẩn bị quần áo để ra ngoài vào lúc 1 giờ trưa nắng gắt nóng lực.

Như vậy...có lẽ là tốt nhất cho cả hai người họ...

Bộ não Sơn nghĩ vậy, trong khi đang giữ chặt lấy trái tim run rẩy của chính mình.

Ngày thứ mười ba, lần đầu tiên trở thành người ở nhà quan sát, Lê Trường Sơn ngồi im trên chiếc sofa, ánh mắt vô cảm chạy theo từng hình ảnh trên màn hình. Ekip nói rằng cậu cứ thoải mái đưa ra những lời nhận xét cá nhân, giống như lúc livestream ở nhà là được. Vị trí của anh rất quan trọng, và mọi người đều cần những lời nhận xét chân thực để có thể cải thiện kịp thời, đó là lời động viên từ phía ekip chương trình.

Nếu Sơn bỏ qua cơn đau đang như con quái vật xổng chuồng, lan tràn như dịch bệnh, hung hãn cạp vào da thịt và trái tim, dần dần rút cạn đi từng chút một những giọt máu và xé xác mọi thứ bên trong Sơn ra làm từng mảnh vụn.

Không muốn! Không muốn! Không muốn chút nào!

Nhưng Sơn không thể trốn tránh trách nhiệm và vai trò của bản thân mình, không thể trở thành gánh nặng của chương trình, không thể phụ lòng tin của mọi người

Vì vậy Sơn lại dặm thêm một tầng phấn lên gương mặt nhợt nhạt, tô thêm một lớp son lên đôi môi tê tái, vẽ thêm một đường kẻ đen sắc lẹm che đi khóe mắt đã dần đỏ ửng...

Vì vậy nên Sơn ngồi xuống, tỏ ra bản thân mình thật thích thú và bình thản, liên tục che miệng cười trước sự ngượng ngùng nhân hai của bộ đôi Hà Ngọc Minh - Vũ Liên Ngân, liên tục bĩu môi trước thái độ simp lord ỏn ẻn mà Tăng Phúc dành cho Jun Phạm, liên tục vỗ tay bình luận về cuộc hẹn hò tràn ngập thanh âm từ thiên đường của cặp bạn thân lâu năm Kay Trần - Soobin Hoàng Sơn.

Và chăm chú, ngẩn ngơ, dán chặt mắt, nhìn chằm chằm vào từng ánh mắt Nguyễn Cao Sơn Thạch và Hà Ngọc Mai trao nhau, khi họ nắm tay hòa vào một điệu tango đầy mê hoặc tại sàn nhảy nơi hai người kia hò hẹn.

Đau...

Mặc cho rằng bản thân chỉ muốn đứng lên, chạy đi. Chạy. Chạy thật xa khỏi chiếc màn hình này. Chạy thật xa khỏi những hình ảnh ấy. Chạy thật xa khỏi sự thật, khỏi nhân quả mà chính bản thân đã gieo xuống này.

"Hai người họ hả? Nhảy đẹp ghê ha. Xem không ngán luôn..."

"Mọi người thấy tui nhìn chằm chằm họ không mà còn hỏi vậy? ...Quá rõ ràng rồi còn gì...?"

Đau...

Mặc cho rằng Sơn chẳng hề muốn ngồi đây, chỉ có một mình, trơ trọi, dương mắt nhìn nụ cười rực rỡ tựa màu nắng của người nọ trao đến cho một người con gái khác, nhìn đôi tay người nọ nắm chặt bàn tay nhỏ yếu của một người con gái khác, nhìn họ hòa quyện trong một vũ điệu và rồi được chúc phúc bởi những tiếng vỗ tay hò reo xao động.

Đau...

"Họ có...cái vibe hợp nhau ấy. Lúc hẹn hò ý. Biến hóa khôn lường...rất hòa hợp."

"Có tiềm năng về với nhau lắm..."

"Nhìn họ...giống một đôi yêu đương lắm..."

Giống một đôi yêu đương lắm...

Giống...

Giống lắm...

"Ôi trời ơi anh Neko!!"

Tổ quay phim hoảng hốt tột độ khi đột nhiên, máu trào ra từ đôi môi được tô một lớp son dày của người nọ. Ngay lập tức, cameraman tắt máy, các bạn trợ lý nhanh chóng lao ra, người vội lấy giấy lau, người vội gọi điện cho đội y tế, người vội đến bên giữ lấy đôi tay của chàng rapper nọ, ai nấy đều hoảng hồn

"Anh làm sao vậy??? Sao tự dưng lại chảy máu thế này???"

"Có đau không anh??? Anh đừng nghiến răng, đừng cắn nữa."

"Thuốc! Đi tìm thuốc! Nhanh lên!"

Đôi tay người nọ run run, ánh mắt mơ màng nhìn những giọt máu đào rơi lộp bộp xuống cánh tay, như vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra với chính mình.

"May quá! Chỉ là cắn vào phần thịt trong má thôi!"

"Nhưng máu vẫn chảy ghê quá!"

"Miệng vết thương nhìn có vẻ to lắm!"

"Trời ơi! Còn cả lòng bàn tay anh ấy nữa này! Sao lại nhiều vết cào cấu thế này???"

"Gọi y tế chưa? Nhanh đến sơ cứu đi! Cái chỗ đó là dễ bị nhiễm trùng lắm đấy!"

Tiếng hô hoán không ngừng của đội trợ lý, tiếng bước chỉ đạo ầm ầm của đội sản xuất, tiếng bước chân rầm rầm vang vọng của đội ngũ y tế đã được gọi vào quay vòng trong bộ não đã quá tải của Lê Trường Sơn, khiến nó đau nhức không ngừng.

Và những giọt nước mắt, rốt cuộc đã vỡ đê và tuôn trào, khi mà bộ não đã chẳng còn có thể phân ra sức lực để kiềm chế lệ nhòa nữa.

"Trời ơi anh ơi! Anh có sao không anh? Có đau lắm không anh?"

"Cố lên anh ơi! Cố chịu thêm chút xíu nữa thôi! Bên y tế họ sắp tới nơi rồi!"

"Anh ơi đừng khóc mà anh ơi!"

Các giác quan của Sơn tựa như bị phủ một tầng sương mờ, chỉ có xúc giác vẫn không ngừng truyền tới não bộ cảm giác đau đớn khôn cùng. Không phải từ vết cắn lớn trong khoang miệng, cũng không phải từ những vết càu xước loang lổ giữa hai lòng bàn tay gầy gò chai sạn.

Mà đau, từ tận sâu trong đáy lòng.

Sơn cười khẩy, tự phì nhổ chính mình.

Đúng là gieo nhân nào, thì ắt hẳn sẽ gặt phải quả nấy.

***

"Suốt hai tuần nay cảm ơn thầy nhiều lắm!"

Hà Ngọc Mai cúi đầu 90° thể hiện sự cảm tạ, tâm trạng cực kỳ phấn chấn.

"Không có gì đâu. Rất vui vì có thể giúp đỡ được em."

ST Sơn Thạch giơ ngón like, hài hước đáp lời:

"Khi nào giành được trái tim chàng thì nhớ đừng quên ông thầy dạy nhảy cho em là được!"

Hà Ngọc Mai che miệng cười haha, liên tục gật đầu chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ quên công ơn dạy dỗ bao la dạt dào này.

Buổi sáng ngày thứ hai trong Nhà Se Duyên, khi biết ST Sơn Thạch là một cổ máy nhảy chuyên nghiệp có thể cân kèo mọi thể loại từ hiphop hiện đại đến nhảy truyền thống, Hà Ngọc Mai đã ngay lập tức bái anh làm sư phụ và họ đã dành cả tuần ở một phòng luyện tập gần đây để luyện tập nhảy tango. Cô nàng muốn dùng điệu nhảy này để tỏ bày với người mà cô đã hằng yêu quý, và ST thì chẳng hề có lý do gì để từ chối giúp đỡ.

Tango không phải điệu nhảy dễ học, nhưng là một người có nền tảng chuyên môn tốt và có quyết tâm cực kỳ cao, Hà Ngọc Mai chỉ dùng gần hai tuần đã có thể master hết các bước nhảy. Mặc dù vẫn có đôi chỗ chưa ổn, nhưng về cơ bản là đã có thể đem đi tỏ tình được rồi.

Mà trùng hợp là hôm nay cả hai lại được ghép cặp chung với nhau, thậm chí được phân nói hẹn hò là sàn nhảy. Đúng là một cơ hội thuận lợi để ST Sơn Thạch kiểm tra bài lại lần cuối trước khi học sinh của mình chuẩn bị lâm trận.

Còn lý do họ đã giấu kín việc này với tất cả mọi người trong Nhà Se Duyên, bao gồm cả bên ekip chương trình, là vì theo lời Hà Ngọc Mai nói, người này cũng ở đây, vậy nên cô nàng muốn tất cả mọi thứ đều phải được bất ngờ.

Vừa bước vào và kéo được cửa lớn, sự im lìm bên trong đã khiến một cái mặt trời di động như Hà Ngọc Mai cũng phải rùng mình. Vũ Liên Ngân ngồi trên ghế sofa, mắt liên tục hướng lên trên lầu, vẻ mặt lo lắng vô cùng, khiến Ngọc Mai không khỏi thắc mắc:

"Liên Ngân, có chuyện gì vậy?"

Vũ Liên Ngân đưa cho Hà Ngọc Mai một ánh nhìn buồn bã, nhưng khi chạm mắt với người đi phía sau cô bạn, đôi mắt này dần bị sự hằn học lấp kín

"Anh Neko..."

ST Sơn Thạch nheo mắt lại, xoay đầu né tránh cái nhìn không mấy thiện cảm đang bắn về phía mình của Vũ Liên Ngân, cũng là ngăn cho người nọ nhìn thấy sự khó chịu đang hiện hữu trong đôi mắt của mình

"Khi nãy, anh Neko đột nhiên chảy máu."

Toàn thân Nguyễn Cao Sơn Thạch đông lại, lạnh toát.

"Có mấy vết thương lớn trong khoang miệng, là anh ấy cắn. Nhưng mà bác sĩ thậm chí phát hiện ra có một vài vết thương mới và sâu trên cánh tay và bắp chân, lòng bàn tay cũng chi chít vết rách nữa. Trạng thái của anh ấy cũng không có vẻ ổn lắm."

Trước khi Sơn Thạch kịp bước lên lầu, Vũ Liên Ngân nhanh chóng lao vụt ra, chặn trước mặt. Hai đôi mắt một đầy phẫn nộ, một thật hoảng loạn va chạm thẳng vào nhau như tạo ra một vụ nổ kinh hoàng:

"Anh ST, anh có thể cho em biết."

Giọng nói của Vũ Liên Ngân trầm một cách lạ thường:

"Anh đã làm gì với anh Neko không!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro