Chương 2: Những Mảnh Hồi Ức


"Tiếng nhạc dạo đầu vang lên"

Khi Sơn Thạch cất tiếng hát trên sân khấu, từng giai điệu như những nhát dao găm vào lòng anh, đồng thời cũng khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ đã qua.

"Có mấy khi tôi tìm em dọc theo hành lang ấy..."

"Những buổi chiều yên ả"

Hồi tưởng đưa anh trở lại một buổi chiều trong quán cà phê quen thuộc. Trường Sơn ngồi đối diện, cậu khuấy ly cà phê sữa đá nhưng không uống, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
        "Anh thấy không, cuộc sống này lúc nào cũng ồn ào. Nhưng em chỉ muốn một chút bình yên thôi."

Sơn Thạch cười, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng mà anh luôn cố giấu:
        "Nếu em muốn, anh có thể ngồi đây với em cả ngày."

Trường Sơn quay lại, đôi mắt thoáng chút biết ơn, nhưng cũng đầy khoảng cách:
        "Cảm ơn anh, nhưng anh không cần làm thế đâu."

Những lời nói ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Sơn Thạch cảm thấy mình chỉ là một kẻ đứng ngoài, lặng lẽ yêu mà không dám tiến tới.

"Những đêm dài"

Rồi có những đêm khuya, khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ, điện thoại của Sơn Thạch sáng lên với những dòng tin nhắn từ Trường Sơn:
        "Anh ơi, em thấy mệt quá."
        "Anh có bận không? Nói chuyện với em một chút được không?"

Dù bận rộn thế nào, Sơn Thạch cũng luôn trả lời ngay lập tức. Anh ngồi suốt đêm, nghe Trường Sơn kể về những áp lực, những mệt mỏi mà cậu không thể chia sẻ với ai khác.
       "Anh thấy em phải làm gì để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này?" Trường Sơn hỏi qua điện thoại, giọng cậu run run.

Sơn Thạch ngừng lại, anh muốn nói rằng: "Em chỉ cần có anh bên cạnh." Nhưng thay vào đó, anh chỉ thì thầm:
        "Em mạnh mẽ lắm. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Khoảnh khắc không dám nói"

Có lần, họ ngồi cùng nhau trên sân thượng, dưới bầu trời đầy sao. Trường Sơn nhắm mắt, tựa đầu vào vai Sơn Thạch, khẽ nói:
        "Anh Thạch, nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?"

Câu hỏi ấy khiến tim Sơn Thạch thắt lại. Anh muốn ôm chặt lấy cậu, nói rằng:
        "Anh sẽ tìm em, dù em ở bất cứ đâu."

Nhưng thay vào đó, anh chỉ cười:
        "Đừng nói linh tinh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả."

Trường Sơn mở mắt, cậu cười nhạt:
        "Haha. Em đùa thôi mà."

Nhưng trong lòng Sơn Thạch, anh biết cậu không hề đùa.

"Trở lại hiện tại"

Tiếng nhạc ngưng lại, và Sơn Thạch nhìn ra khán đài. Ánh sáng từ hàng ngàn chiếc điện thoại như những vì sao toả sáng lấp lánh trong màn đêm, nhưng anh biết rõ: ánh sáng ấy không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

"Giá như em biết, tôi mất cả thanh xuân chạy theo em."

Giọng anh run rẩy, từng câu chữ như vỡ ra trong không gian, để lại những dư âm không thể phai mờ.

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro