Chương 5: Lời Tạm Biệt
"Ánh sáng cuối cùng"
Căn phòng thay đồ nhỏ bé, yên lặng đến mức Sơn Thạch có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trần phản chiếu trên mặt cây đàn guitar đặt bên cạnh.
Anh ngồi trên chiếc ghế bọc da, tay lặng lẽ xếp lại những tờ nhạc phổ. Tiếng khán giả bên ngoài dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự trống rỗng đang bao trùm căn phòng.
Bài hát vừa rồi, những nốt nhạc cuối cùng anh dành cho Trường Sơn, vẫn vang vọng trong tâm trí anh, như một vệt sáng yếu ớt giữa màn đêm.
"Hình ảnh của ngày đầu tiên"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo Sơn Thạch trở về thực tại. Jun Phạm bước vào, tay cầm một chiếc phong bì cũ kỹ. Anh đưa nó cho Sơn Thạch mà không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Sơn Thạch mở phong bì, bên trong là một bức ảnh. Tấm ảnh của cả ban nhạc trong buổi diễn đầu tiên, những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ. Trường Sơn đứng ở giữa khung hình, ngay bên cạnh anh, nụ cười sáng bừng cả bức ảnh.
"Anh tìm thấy nó trong đống đồ cũ của tụi mình. Nhìn xem, lúc đó em và cậu ấy còn chẳng biết cách tạo dáng."
Jun bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng lụi tắt khi anh nhìn sang Sơn Thạch. Đôi mắt em trai anh đỏ hoe, nhưng miệng vẫn cố giữ một nụ cười.
"Cậu ấy sẽ tự hào"
"Em đã làm tốt rồi, Thạch," Jun nói, giọng trầm ấm. "Cậu ấy sẽ tự hào về em."
Sơn Thạch gật đầu, đôi tay siết chặt bức ảnh:
"Em chỉ ước mình có thể làm được nhiều hơn thế. Nhưng có lẽ đây là tất cả những gì em có thể làm cho cậu ấy."
Jun không nói gì thêm. Anh chỉ đặt tay lên vai Sơn Thạch, để lại cho em trai mình một khoảng lặng để đối diện với cảm xúc.
"Lời tạm biệt"
Sơn Thạch ngẩng lên, ánh mắt anh rời khỏi bức ảnh và dừng lại trên cây đàn guitar. Đó là món quà Trường Sơn tặng nhân dịp 1 năm thành lập band nhạc, cậu ấy đã phải tiết kiệm rất lâu mới đủ tiền. Nó là cây đàn đã cùng anh đi qua biết bao sân khấu, chứng kiến bao khoảnh khắc đáng nhớ, và giờ đây là cả lời tạm biệt dành cho Trường Sơn.
Anh mỉm cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn:
"Jun, em nghĩ bài hát này không chỉ là lời tạm biệt với cậu ấy, mà còn là lời tạm biệt với chính em."
Jun ngạc nhiên, quay sang nhìn em trai mình:
"Ý em là sao?"
"Là tạm biệt một Sơn Thạch yếu đuối, một Sơn Thạch chỉ biết đứng nhìn người mình yêu rời xa mà không thể làm gì," anh thì thầm. "Giờ là lúc em phải sống vì chính mình, vì những gì cậu ấy muốn em trở thành."
Jun gật đầu, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười đầy cảm thông.
"Tạm biệt nhưng không kết thúc"
Đêm đó, khi căn phòng cuối cùng chìm trong bóng tối, Sơn Thạch ngồi lại một mình. Anh đặt bức ảnh và cây đàn vào chiếc hộp gỗ cũ, khóa lại và cất lên giá cao nhất.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong lòng anh, có một khoảng trống vẫn không bao giờ lấp đầy, nhưng đó cũng chính là lý do anh phải tiếp tục sống.
"Tạm biệt, Trường Sơn. Anh đã yêu em theo cách duy nhất mà anh có thể. Và chỉ thế là đủ."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro