Chap 3. Livestream 9M
Note: Có cảm hứng đến đâu thì mình viết đến nấy nên sẽ có tý sạn, mng để lại cmt ủng hộ mình nha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chào các bạn nha, ngủ ngon
Cuối cùng cũng đã kết thúc được buổi livestream ồn ơi là ồn, lúc này ở nhà Neko trừ Liên Bỉnh Phát đã về sớm thì còn năm con ngựa. Vừa nãy BB đã có đặt đồ ăn nên sau khi tắt live, mọi người chưa về ngay mà nấng ná ở nhà Neko nói chuyện. Tám chuyện trên trời dưới đất đến gần 12h mọi người mới bắt đầu ra về. Tiễn xong BB, Phúc và Minh, trong nhà anh vẫn còn 1 vị khách đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, chưa có ý định đi về.
- Sao Thạch chưa về đi? còn đang suy nghĩ chuyện ban nãy hả? - Khi chỉ có hai người, ST luôn bắt anh phải gọi bằng tên, dần dần nó trở thành bí mật riêng giữa hai người
- Ừ, anh đang nhắn tin với anh Đạt, lúc nãy nghĩ gì nói đó, anh sợ sẽ làm các anh buồn.
ST rất yêu nghệ thuật nên những gì liên quan đến văn hóa nghệ thuật ST đều sẽ nghiên cứu và tìm hiểu rất tường tận, rất nghiêm túc với đam mê của mình. Có lẽ vì vậy mà anh và ST như có chung tần số, thường xuyên tâm sự cùng nhau. Hai ngời đều có chút nerd, một khi liên quan đến chủ đề mình đam mê thì có mà nói 10ngày không hết. Hình ảnh mọi người hay bắt gặp trong nhà chung là một người chuyên chú giải thích về những chiều sâu trong nghệ thuật, một người sẽ kiên nhẫn cập nhật về những trào lưu mới đang tịnh hành trên mạng xã hội. Một đối ngoại, một đối nội mới tạo nên một Chín Muồi rực rỡ đến vậy.
Neko hiểu những góp ý về tiết mục Đào Liễu ban nãy của ST không có ý gì công kích, nó là lời thật tâm góp ý của hắn với mong muốn tiết mục đó hoàn hảo hơn. Nhưng miệng đời ai tha ai bao giờ, làm người nổi tiếng phải làm quen với việc sẽ nhận được các ý kiến trái chiều, có khi họ còn đặt điều cắt nghĩa từng câu nói của mình. Ban nãy mọi người đã có đưa ra phương án xử lý, ST không cần phải lên tiếng, vì ý kiến cá nhân thì không có ai hoàn toàn đúng và sai, nếu mà tiếp tục nó chhỉ khiến mọi việc càng đi tệ thêm thôi. Còn BB và Neko sẽ lên tiếng để an ủi các bé Bát con, họ là những người thật lòng yêu thương Chín Muồi, để mọi người không cần phải đi tranh cãi làm gì.
Đang cuộn mình trên sofa lướt thread, có một ánh ray rút cái gối Neko ôm trong người ra, thay vào là trái banh lông đỏ gối đầu lên đùi anh. Cái đầu húi cua cứng ngắt đó gãi ngứa lên đùi anh, anh thấy hối hận vì sao hôm nay lại mặc quần ngắn, quên mất rằng người này sẽ hóa thành 1 con Samoyed cỡ lớn (mặc dù bây giờ hắn đổi tóc đỏ rồi!!!) bẹo hình bẹo dạng khi ở gần anh.
Nhìn xuống gương mặt mệt mỏi vì lịch trình thời gian qua, anh vẫn để yên cho ST gối đầu lên anh, gần đây anh đã quen với những cử chỉ thân mật của hắn, người thì tấn công, người thì dung túng. Hành dộng của họ còn khiến những người xung quanh hình thành thói quen, khi có ST ở đó mọi người sẽ tự nhường lại vị trí bên cạnh Neko, hay như lúc livestream ban nãy, người nhận đươc cái ôm đầu tiên của Thạch sẽ luôn là Sơn.
Anh cũng nhiều lần đặt nghi vấn, người kia có ý gì với anh không?
Vậy anh có ý gì với người kia không?
Neko không biết rằng trong khi anh chìm trong suy nghĩ về tình cảm của mình, đôi mắt của kẻ si tình đã thu hết những biểu cảm của anh vào đôi mắt ấy. Hắn cười nhẹ rồi ngồi dậy, tóc quẹt qua tay, Neko mới tỉnh lại.
- Anh về đây, Sơn cũng ngủ sớm đi
- Đừng thức khuya nữa, ngày nào anh cũng thấy Sơn ngủ trễ quá nè
- Biết rồi, Thạch còn dài dòng hơn mẹ tui nữa
- Mai làm ơn đến đúng giờ dùm 1 lần nha Thạch
- Ừ, sẽ cố
- Anh ôm Sơn 1 cái rồi về nè
Tiễn luôn người cuối cùng, Neko nhìn lại căn phòng khách tan hoang sau buổi tụ tập mà nhức hết cái đầu. Ngày mai còn có việc đi quay, nhưng nhìn lâu ngứa mắt, anh vẫn bắt tay vào dọn dẹp, anh không thích cuộc sống của anh bị xáo trộn nếu không phải ý muốn của anh. Neko chọn khiến mình bận rộn để quên đi cái ôm tạm biệt của hắn, phải chăng do ban nãy thả trôi vào cảm xúc của mình mà cái ôm đó khiến anh bất chợt chột dạ, như đang làm gì đó sai trái. Ánh mắt của đối phương nhìn anh luôn chứa đựng 1 nổi niềm mãnh liệt nào đó anh không thể gọi tên, vậy nên anh đành trốn tránh nó.
Ừ anh hèn, nhưng khi chưa gọi tên được tình cảm của bản thân, anh không muốn phải gieo cho hắn hi vọng, việc đó sẽ không công bằng cho cả hai.
Người đó, anh cũng luyến tiếc. Nhưng tương lai ai nói trước được chuyện gì.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời: Vì tên fic là mập mờ nên câu chuyện sẽ không có hồi kết, họ biết tình cảm của mình nhưng rất khó để có thể gọi tên, theo plot ban đầu thì đến đây là hết, nhưng tình cảm mập mờ này sẽ không kết thúc nên khi nào có ke mới hạp ý có thể mình sẽ viết tiếp nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
P/s: còn 1 bonus của ST nữa nhe
Để lại cmt góp ý cho mình nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro