Chương 11
Neko giật mình khi cảm nhận bàn tay của Fang chạm nhẹ lên tóc mình. Anh quay đi, cố giấu vẻ mặt, nhưng giọng nói trầm ấm của Fang lại vang lên sát bên tai.
"Này, mèo con... em khóc à?"
Neko khẽ rùng mình, đôi tay siết chặt lấy đầu gối. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Fang không thúc ép, hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu đi, không còn sự sắc bén thường thấy.
"Tại sao em lại khóc?" Fang hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tò mò lẫn lo lắng.
Neko cắn môi, hít một hơi thật sâu. Anh không muốn để lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt Fang, nhưng ánh mắt chân thành kia khiến anh không thể phớt lờ.
"Tôi không khóc. Chỉ là gió lạnh làm mắt tôi cay thôi." Neko nói nhỏ, cố giữ giọng bình thản.
Fang bật cười khẽ, một tiếng cười trầm và ngắn, như thể hắn vừa nghe thấy một lời nói dối ngốc nghếch.
"Gió lạnh mà làm mắt cay đến mức thế này sao?" Fang nghiêng đầu xoa tay lên mái tóc của Neko. "Nếu em không muốn nói, tôi cũng không ép. Ừ thì... Có gì thì cứ nói với tôi."
Lời nói của Fang làm Neko khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Fang.
"Tại sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy?"
Fang nhún vai, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ. "Tôi không biết. Có lẽ là vì tôi thấy em rất đặc biệt. Hoặc có lẽ..." Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên mơ hồ. "...tôi không muốn mất em."
Neko ngạc nhiên nhìn Fang, tim anh khẽ nhói lên. Anh không biết Fang đang thật lòng hay chỉ là trò đùa như mọi khi, nhưng sự ấm áp trong giọng nói ấy làm anh không thể phớt lờ.
"Anh sẽ tin tôi sao" Neko thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
Fang không trả lời, hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không có sự mỉa mai hay châm biếm. Hắn lần nữa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Neko lần nữa, như một lời trấn an không lời.
"Được rồi, mèo con. Tôi sẽ tin em, ít nhất là lúc này." Fang nói, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng nhạt của đêm tối.
"ST..." Neko nhỏ giọng nói.
Fang đứng bất động, ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ và dịu lại khi nghe cái tên ấy thoát ra từ đôi môi của Neko.
"ST..." Neko lặp lại lần nữa, giọng nói nhỏ nhưng đầy chân thành.
Fang chợt cảm thấy tim mình thắt lại, không phải vì đau đớn hay giận dữ, mà là vì một cảm xúc kỳ lạ nào đó mà hắn không thể diễn tả. Hắn khẽ nhíu mày, rồi buông thõng vai, như thể sức lực trong cơ thể hắn vừa bị hút cạn.
"Cậu..." Fang ngập ngừng, ánh mắt dường như mất đi vẻ sắc lạnh thường ngày. "Cậu biết cái tên đó có ý nghĩa thế nào với tôi, vậy mà vẫn nói ra."
Neko nhìn Fang, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng. "Tôi biết. Nhưng tôi không gọi nó để làm tổn thương anh. Tôi chỉ muốn gặp một ST... người luôn ở bên cạnh tôi những lúc thế này."
Fang thở dài, bàn tay khẽ siết lại, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, hắn chậm rãi gác hai tay lên đầu gối, không còn giữ vẻ lạnh lùng hay kiêu ngạo thường ngày.
"Cái tên đó..." Fang bắt đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự ấm áp hiếm hoi. "...là thứ duy nhất còn lại từ một thời mà tôi không muốn nhớ. Vậy nên, khi nghe nó từ miệng cậu, tôi không biết phải phản ứng thế nào."
Neko im lặng lắng nghe, không chen vào. Anh biết rằng Fang đang mở lòng, dù chỉ một chút.
"Nó là tên thật của tôi. Cái tên mà gia đình tôi đã đặt trước khi tôi mất tất cả." Fang ngừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm. "Đôi khi, tôi ước mình có thể sống như ST, chứ không phải Fang. Nhưng ở thế giới này, cậu biết đấy, tên thật chỉ là một thứ xa xỉ."
Neko khẽ nghiêng người, đôi mắt dịu lại. "Vậy tại sao anh lại nói cho tôi biết?"
Fang nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng đầy u buồn. "Vì tôi nghĩ... có lẽ cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để giữ nó an toàn."
Neko cảm thấy tim mình run lên. Anh không ngờ rằng kẻ luôn chống chế mọi người bằng sự ngạo mạn, lại trao cho mình một niềm tin sâu sắc đến vậy.
"Tôi sẽ giữ nó. Không chỉ cái tên, mà cả bí mật của anh." Neko nói, ngói tay anh chạm vào ngực trái của mình
Fang nhìn Neko, đôi mắt thoáng qua một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, để đầu mình tựa nhẹ lên vai Neko trong giây lát.
"Cảm ơn, Cat." Fang thì thầm, trước khi khẽ bật cười. "Nhưng nếu cậu dám tiết lộ, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Neko bật cười, không trả lời, chỉ để yên cho Fang dựa vào vai mình trong khoảnh khắc hiếm hoi của sự yên bình giữa hai người.
Neko tựa đầu mình vào đầu Fang.
Fang hơi khựng lại khi cảm nhận được sức nặng từ đầu của Neko chạm vào mình. Hắn nhìn về phía chân trời, nơi không gian xung quanh như phủ lên một lớp mộng mơ hiếm hoi giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.
"Cậu đang làm gì vậy, mèo con?" Fang hỏi, giọng khẽ trêu chọc nhưng không có ý đẩy Neko ra.
"Tôi mệt" Neko đáp, giọng anh nhỏ nhẹ, mang theo chút gì đó uể oải. "Đôi khi, tôi chỉ muốn dừng lại và không phải suy nghĩ thêm gì nữa."
Fang nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn để yên cho Neko dựa vào mình, cảm nhận được hơi ấm và sự tin tưởng mà cậu trao cho hắn, dù cả hai đều biết rằng mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng đầy rẫy mâu thuẫn và dối trá.
"Cậu thật kỳ lạ" Fang khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi những vì tinh tú trên bầu trời. "Trong cái tổ chức này, chẳng ai dám yếu đuối trước mặt tôi. Vậy mà cậu lại dám."
Neko khẽ cười, nhưng không nhấc đầu lên. "Tôi không yếu đuối. Chỉ là... tôi tin rằng anh sẽ không làm gì tôi vào lúc này."
Fang bật cười nhẹ, tiếng cười mang lẫn chút bất lực. "Cậu tự tin quá đấy."
Hai người cứ thế ngồi yên, không nói thêm gì. Màn đêm cứ vậy khẽ chuyển động, hắn khẽ liếc nhìn Neko, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu.
"Cat, cậu thật sự nghĩ rằng tôi là người cậu có thể dựa vào sao?" Fang thì thầm, giọng hắn trầm xuống, gần như là một câu hỏi dành cho chính bản thân mình.
Neko im lặng. Fang khẽ thở dài, để mặc bản thân chìm trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy, dù trong lòng hắn biết rằng, mọi thứ không thể mãi mãi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro