Chương 16: Hoàn
Fang lảo đảo bước đi, kéo theo một thân thể gầy gò đã không còn chút sức sống. Máu từ hai người hòa vào nhau, để lại những vệt đỏ dài trên nền tuyết trắng như những nhúm đào tuyết.
Hơi thở Fang dồn dập, từng cơn đau từ vết thương lan khắp cơ thể hắn. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn chỉ muốn đưa Neko rời khỏi đây.
"Mèo con dậy đi..." Fang khẽ nhẹ nhàng gọi, giọng hắn khàn đặc.
Neko dựa vào hắn, đầu anh tựa lên vai hắn.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm lay động mái tóc của Neko. Anh vẫn im lặng.
Fang cắn răng, cố gắng kéo Neko đi tiếp. Nhưng được vài bước, đôi chân hắn run lên, cả người mất thăng bằng rồi ngã quỵ xuống. Cơ thể Neko theo đó trượt khỏi người hắn, ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.
"Em đau đúng không? anh xin lỗi nhé anh vô dụng quá" Fang lẩm bẩm, bàn tay run rẩy với lấy Neko. Hắn quỳ xuống bên cạnh anh, nâng mặt anh lên, để gương mặt ấy đối diện với mình.
Lạnh quá.
Đôi môi anh khẽ hé mở, như thể đang muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng có một âm thanh nào vang lên.
Fang áp tai vào ngực anh.
Không có gì cả.
Không còn tiếng tim đập.
Không còn hơi thở.
Không còn gì nữa.
"Mèo con..." Fang thì thầm, giọng hắn run rẩy. "Đừng đùa với anh như thế, em hứa là không lừa anh mà..."
Hắn nắm lấy tay Neko, cố gắng siết chặt, nhưng bàn tay ấy đã lạnh ngắt từ bao giờ, không còn hơi ấm.
Fang cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt. Hắn lấy tay của hắn bao bọc lại tay của Neko
"Mèo con..." Hắn gọi tên anh lần nữa, nhưng Neko chẳng thể trả lời.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên má anh, lau đi lớp tuyết đang phủ lên gương mặt ấy. Đôi mắt Neko vẫn khép hờ, hàng mi dài phủ xuống gò má trắng bệch, trông anh thật yên bình, như thể chỉ đang ngủ một giấc rất sâu.
Nhưng Fang biết, giấc ngủ này sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Fang và Neko nằm trên nền tuyết trắng, hai cơ thể bất động như hai hình bóng bị tách rời khỏi thế giới này. Tuyết rơi lác đác, phủ lên những vết máu đỏ thẫm, tạo thành những đốm sáng lạ giữa không gian tĩnh mịch. Thời gian cũng bỏ quên họ trong khoảnh khắc đau đớn này.
Fang, tay vẫn nắm chặt lấy tay Neko, từ từ vươn lên vuốt nhẹ mặt cậu. Đôi mắt hắn mờ đi vì nước mắt, những giọt lệ không ngừng rơi, lăn dài trên khuôn mặt đầy bụi bặm và vết thương của hắn. Hắn vuốt ve làn da lạnh giá của Neko, cảm nhận từng nét mặt của cậu. Cảm giác ấy thật xa vời, như một giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Fang cuối cùng nhắm mắt lại, hơi thở ngắt quãng, rồi hắn chồm qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Neko. Một nụ hôn dịu dàng, mang theo nỗi đau đớn và tình yêu không thể nói thành lời. Môi hắn chạm vào môi anh và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, như một cái chấm câu cho câu chuyện mà cả hai đã trải qua.
"Xin lỗi, mèo con..." Fang thì thầm, hắn gác đầu mình lên vai của Neko. Mặt hắn chôn vùi vào cổ anh. Hắn nắm lấy tay anh thật chặt, không muốn buông ra.
Nước mắt tiếp tục rơi, rơi trên nền tuyết, trong sự tuyệt vọng của màn đêm.
"Mèo con của anh...mau thức dậy đi" Fang thì thầm, giọng hắn khẽ run lên. Hắn không biết đã lặp đi lặp lại câu nói này biết bao nhiêu lần rồi
Fang mím chặt môi. Hắn biết đây là sự thật, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận. Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ lên má Neko. Giờ đây, chỉ còn lại hắn lạc lõng trong thế giới này, chỉ có những lời thì thầm, những câu hỏi không lời hồi đáp.
"Mèo con của anh...em hứa sẽ mãi bên anh mà, phải không?" Fang nghẹn ngào tựa đầu lên ngực của Neko.
Nhưng tất cả chỉ là những lời nói vô nghĩa khi Neko không thể đáp lại.
Hắn tiếp tục ôm Neko đi. Fang từng bước từng bước. Mỗi lần hắn đặt chân xuống, một làn đau đớn lại xé nát cơ thể, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại. Neko trong vòng tay hắn, vẫn lạnh lẽo và không hề động đậy. Cơn gió thổi qua, nhưng nó không thể làm tan đi nỗi đau trong lòng Fang. Hắn chỉ biết ôm Neko đi từng bước một cho đến khi đến được vườn hoa dại đối diện nhà thờ
Giữa những đóa hoa dại màu trắng và tím, không khí yên bình hơn bao giờ, tại đây có một trái tim nặng trĩu. Hắn nhẹ nhàng đặt Neko xuống đất, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lấy từ cổ áo mình một chiếc nhẫn cũ kỹ, bị rỉ sét vì thời gian. Chiếc nhẫn này là món trang sức duy nhất mà hắn có. Hắn đã mang theo suốt bao năm qua, và bây giờ, hắn muốn trao nó cho Neko, như một lời hứa, mặc dù hắn biết anh không thể nghe thấy.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Âm thanh đó nghe như một lời tiễn biệt muốn gợi lên sự kết thúc của một đời người. Fang nhìn vào khuôn mặt bình yên của Neko, cúi xuống, hôn lên môi anh, một nụ hôn tạm biệt.
"Sớm gặp lại em nhé. Chúng ta sẽ ở bên nhau..." Fang thì thầm. "Mãi mãi."
Sau đó, hắn cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Neko. Fang không thể ngừng rơi nước mắt. Dù cho đã hết sức kiên cường. Hắn siết chặt tay Neko, cố gắng kéo dài những giây phút này, cố gắng để không phải đối diện với sự thật.
Và rồi, Fang ngồi đó, giữ lấy Neko trong vòng tay, dưới những cánh hoa dại rơi lả tả. Hắn cứ như vậy mà ngồi thật lâu.
___________
Cuộc sống cứ vậy mà trôi. Cho dù một năm, hai năm hay hai mươi năm. Thì tại vườn hoa sau nhà thờ luôn có một lão què đều đặn đi quét rác tại đây. Lão điên điên khùng khùng lết cái chân què quét rác, miệng lẩm bẩm một mình. Cái lão què này rất thích nuôi mèo đến vườn lão chăm sóc phải có mấy chục con mèo liên tục chạy nhảy lung tung. Một hôm có người đi ngang qua vườn mà không thấy lão què đâu, người đó nghi ngờ liền kêu người vào kiểm tra thì phát hiện lão què đó chết bên cạnh một ngôi mộ không tên.
______
Xin lỗi mọi người vì mình nhây truyện hơi lâu 😭 văn phong mình không mượt nên phải ghi ghi xoá xoá cả chục lần. Anw, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ 💓💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro