Chương 1: Trùng Hợp Là Một Lời Nói Dối


"Năm nào cũng vậy..."

Ngày 1 tháng 10, cổng trường tiểu học cũ lại đón thêm một vị khách quen thuộc. Người đàn ông cao gầy đứng đó, tay đút túi áo, đôi mắt lặng lẽ dõi theo dòng học sinh ùa ra như bầy chim non vừa tan học.

Sơn Thạch đứng lặng, chẳng rõ đã bao lâu. Anh không vội vã, cũng không tìm kiếm gì cụ thể. Cứ như thể, chỉ cần đứng ở đây, quá khứ sẽ quay lại một lần nữa.

Rồi, như mọi năm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Thạch à?"

"Vẫn câu nói quen thuộc..."

Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên nhưng không hề xa cách của Trường Sơn. Người đàn ông đối diện anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như năm nào, nhưng trên ngón tay áp út giờ đã có thêm một chiếc nhẫn vàng đơn giản.
"Trùng hợp thật, vừa hay mình đi công tác đến đây." Sơn Thạch cười, một nụ cười đã được luyện tập đến mức hoàn hảo. "Đi ăn tối không?"

Trường Sơn hơi nhướng mày, nhìn anh như muốn đọc được điều gì trong ánh mắt:
"Vẫn là quán cũ chứ?"
"Ừ!" anh gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không bị từ chối.

"Quán ăn của những ký ức"

Họ bước vào quán nhỏ nơi góc phố, gọi những món ăn quen thuộc mà không cần nhìn thực đơn. Nơi đây vẫn không thay đổi, từ cách bài trí đến ánh đèn vàng ấm áp.

"Cậu dạo này thế nào? Vẫn làm ở công ty cũ chứ?" Trường Sơn bắt đầu, như thể khoảng cách giữa họ chưa bao giờ tồn tại.

"Vẫn thế thôi. Công việc lúc nào cũng bận rộn, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải dành chút thời gian cho những chuyến công tác như hôm nay." Sơn Thạch nói, giọng nhẹ như không.

Họ nói về những chuyện nhỏ nhặt, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng trong mỗi câu nói của Sơn Thạch, luôn có một nỗi niềm lặng lẽ, một cảm xúc không thể gọi tên.

"Một nỗi đau đẹp đẽ"

Khi bữa tối gần kết thúc, Trường Sơn nhìn anh, ánh mắt như chứa đựng điều gì đó mà anh không hiểu nổi:
"Thạch à, mình biết cậu không phải vô tình đến đây. Nhưng cậu không cần làm thế này mỗi năm đâu."

Sơn Thạch khựng lại, chiếc đũa trên tay ngừng di chuyển. Anh nhìn xuống bàn, cười nhẹ:
"Mình chỉ muốn xem cậu sống thế nào, vậy thôi."

"Mình sống tốt lắm. Có gia đình, có công việc ổn định. Cậu không cần lo đâu."

Sơn Thạch gật đầu, ánh mắt vẫn không rời chiếc nhẫn trên tay cậu:
"Vậy thì tốt."

"Chia tay"

Họ bước ra khỏi quán ăn, đứng bên lề đường, như thể chẳng ai muốn là người nói lời tạm biệt trước. Cuối cùng, Trường Sơn lên tiếng:
"Cảm ơn cậu vì bữa tối. Lần sau, mình sẽ mời lại."

Sơn Thạch cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt:
"Ừ, lần sau nhé."

Anh nhìn theo bóng dáng Trường Sơn bước đi, hòa vào dòng người trên phố. Một phần trong anh muốn gọi tên cậu, muốn chạy đến và giữ cậu lại. Nhưng anh không làm.

"Trùng hợp là một lời nói dối..."

Khi chỉ còn lại một mình, Sơn Thạch đứng yên dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Anh lặng lẽ thở dài, lấy điện thoại ra, mở mục nhắc nhở. Một dòng ghi chú hiện lên:

"Ngày 1 tháng 10 năm sau, cổng trường tiểu học cũ."

Anh bấm lưu.

Kết thúc chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro