Chương 4: Buông Tay Trong Lặng Thầm


"Ngày trở về..."

Sơn Thạch bước xuống sân ga thành phố lớn, nơi anh đã sinh sống và làm việc suốt gần mười năm qua. Những tòa nhà cao tầng, ánh đèn rực rỡ không làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong lòng anh.

Hành lý kéo lê trên nền gạch, từng bước chân như nặng hơn bởi những suy nghĩ. Anh tự nhủ: "Có lẽ đây là lần cuối cùng mình trở lại nơi ấy."

Nhưng một phần trong anh biết, lời hứa đó khó giữ hơn bất kỳ điều gì.

"Cuộc gặp gỡ với Duy Thuận"

Tối hôm đó, Duy Thuận gọi Sơn Thạch đến nhà ăn tối. Vừa nhìn thấy thằng em trai gầy rộc đi, anh đã cau mày hỏi:
           "Lại đến đó đúng không? Mày có biết mày tự dằn vặt bản thân bao năm nay rồi không?"

Sơn Thạch chỉ cười, cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm:
            "Em chỉ về thăm trường cũ, chứ có gì đâu mà anh phải làm quá lên vậy."

Duy Thuận không tin. Làm anh trai nó hơn 30 năm, anh thừa biết thằng em mình đang giấu giếm điều gì.
             "Thạch, mày còn tiếp tục thế này đến bao giờ? Người ta có gia đình rồi. Mày nghĩ mày còn đợi gì nữa?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng Sơn Thạch. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp nhẹ:
              "Em không đợi gì cả. Em chỉ... thấy thoải mái khi được gặp lại cậu ấy thôi."

Thuận thở dài, ánh mắt đầy thương cảm:
              "Thoải mái hay tự hành hạ bản thân? Nếu không dừng lại, mày sẽ mãi sống trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Thương mày nên anh nói vậy thôi."

"Một cuộc đời có quá nhiều khoảng trống"

Đêm đó, Sơn Thạch về nhà, nằm trên chiếc sofa trong phòng khách, tay lật qua lật lại cuốn album cũ. Những bức ảnh thời học sinh luôn được anh cất giữ rất cẩn thận, từng nụ cười, từng ánh mắt của Lê Trường Sơn như đang sống lại trong tâm trí anh.

Anh thầm nghĩ: "Nếu ngày đó, mình không thích cậu ấy, có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không?"

Nhưng tình cảm vốn không có lý do. Càng không có cách nào để quên đi.

"Lời tự nhủ trong đêm"

Đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn, Sơn Thạch khẽ nói với chính mình:
"Buông tay không phải là ngừng yêu. Chỉ là học cách chúc phúc cho người ấy từ xa mà thôi."

Anh mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào. Có lẽ, yêu là chấp nhận nhìn người mình thương hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có mình.

"Ngày mai vẫn đến"

Sáng hôm sau, Sơn Thạch dậy sớm, bắt đầu một ngày mới với công việc và lịch trình dày đặc. Anh vẫn mỉm cười trước mọi người, vẫn làm tốt vai trò của mình.

Nhưng sâu trong tim, có một góc nhỏ, nơi những ký ức về Lê Trường Sơn vẫn sống mãi. Không phải để dằn vặt, mà để nhắc nhở anh rằng, đã từng có một người khiến anh yêu đến thế.

Kết thúc chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro