Chương 2: "Cánh hoa đầu tiên rơi giữa thinh không"
Sơn Thạch đứng trước gương trong phòng tập, ánh sáng đèn neon chiếu xuống gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ.
Anh cúi xuống, nhìn đôi tay mình đang run rẩy. Trong lòng bàn tay, những cánh hoa Lưu Ly nhỏ bé nằm gọn, màu xanh nhạt đẹp đẽ đến đau lòng.
"Cậu lại làm việc quá sức à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
Sơn Thạch nhanh chóng nắm chặt tay, giấu đi những cánh hoa trước khi quay lại. "Không sao đâu, Jun. Em ổn."
Jun Phạm bước vào, đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua cậu em trai. Anh không nói gì, nhưng sự im lặng của anh khiến Sơn Thạch cảm thấy bất an.
"Em có chắc là ổn không?" Jun hỏi, giọng trầm nhưng đầy quan tâm. "Dạo này anh thấy em không còn là chính mình nữa."
"Chỉ là một chút căng thẳng thôi," Sơn Thạch trả lời, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Em ổn mà, anh đừng lo."
Nhưng Jun không tin. Đôi mắt anh dừng lại trên bàn tay nắm chặt của em trai, nhưng anh không hỏi thêm.
Ở một góc khác của thành phố, Neko đang chỉnh sửa cảnh quay cuối cùng cho dự án mới nhất của mình. Cậu đã ngồi ở đó suốt 12 giờ, mắt dán chặt vào màn hình, tay không ngừng gõ phím.
"Anh Neko, nghỉ tay chút đi. Anh không muốn làm hỏng mắt mình đâu." Kay Trần bước vào, đặt một ly cà phê lên bàn.
"Chỉ một chút nữa thôi. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo." Neko đáp, giọng khàn đặc.
Kay thở dài, ngồi xuống đối diện với bạn mình. "Anh lúc nào cũng như vậy hết. Nhưng anh không nhận ra là mình đang tự hủy hoại bản thân sao?"
Neko im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Cậu không dám dừng lại, bởi mỗi khi làm việc, cậu mới có thể tạm quên đi hình bóng của người ấy.
Một cơn ho bất chợt kéo đến. Cậu cúi gập người, tay che miệng, và khi cậu mở tay ra, những cánh hoa Cẩm Tú Cầu tím nhạt rơi xuống.
Kay nhìn thấy tất cả. Đôi mắt cậu mở lớn, kinh ngạc. "Anh Neko... đây là..."
"Không có gì." Neko nhanh chóng ngắt lời, thu dọn những cánh hoa trước khi Kay có thể nói thêm.
"Đừng nói với ai chuyện này, Kay. Anh ổn."
Kay nhìn bạn mình, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng cậu hiểu rằng, khi Neko đã quyết định giấu đi điều gì đó, sẽ rất khó để khiến anh ấy thay đổi.
Tối hôm đó, Sơn Thạch ngồi một mình trong căn phòng tối, trước mặt là giá vẽ và một bức tranh dang dở.
Trong tranh là hình bóng của Neko – đôi mắt sâu lắng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Anh đã vẽ đi vẽ lại bức tranh này hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ hoàn thành nó.
Cơn ho lại kéo đến, khiến anh phải gập người. Những cánh hoa Lưu Ly rơi xuống bàn, nhuốm một chút máu đỏ tươi.
Anh nhìn chúng, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.
"Neko, tôi yêu em. Nhưng tôi không bao giờ có đủ can đảm để nói ra điều đó."
Ở đầu kia của thành phố, Neko ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, những cánh hoa Cẩm Tú Cầu rơi đầy trên sàn nhà.
Cậu cầm một cánh hoa lên, nhìn nó thật lâu, rồi khẽ thì thầm:
"Sơn Thạch, tôi ước mình có thể đủ dũng cảm để nói rằng người trong lòng tôi là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro