Chương 3: "Gần nhau đến thế, xa nhau đến vậy"


Sơn Thạch ngồi trên ghế phỏng vấn, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng vào anh. Trước mặt là một hàng máy quay và người dẫn chương trình, ánh mắt họ tràn ngập sự chờ đợi.

"Vậy, Sơn Thạch, người hâm mộ của anh muốn biết: hình mẫu lý tưởng của anh là gì? Anh đã có ai đặc biệt trong lòng chưa?"

Câu hỏi quen thuộc vang lên như một nhát dao xuyên thẳng vào tim anh.

Anh mỉm cười, cố giữ giọng nói thật nhẹ nhàng: "Tôi đã có một người trong lòng. Đó là một người rất tài năng, luôn cháy hết mình với đam mê. Tôi rất ngưỡng mộ người ấy."

Câu trả lời khiến cả khán phòng vỡ òa, tiếng reo hò vang lên. Nhưng trong lòng Sơn Thạch, sự im lặng ngự trị.

"Người đó là em, Neko. Nhưng em sẽ không bao giờ biết được."

Neko nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trong phòng làm việc. Đoạn phỏng vấn của Sơn Thạch được phát sóng trực tiếp, và từng câu chữ của anh khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

"Tôi đã có một người trong lòng."

Neko cười nhạt, cảm giác cay đắng tràn ngập trong lòng.

"Làm sao mình có thể là người đó? Người như mình, liệu có xứng đáng với anh ấy không?"

Một cơn ho bất chợt kéo đến, mạnh mẽ hơn trước. Những cánh hoa Cẩm Tú Cầu tím nhạt rơi xuống bàn phím, tạo nên một bức tranh đẹp đến đau lòng.

Không lâu sau, Neko cũng tham gia một buổi phỏng vấn. Người dẫn chương trình, với ánh mắt đầy tò mò, hỏi:

"Neko, trong các bộ phim của anh, nhân vật chính thường mang một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc. Vậy còn ngoài đời, anh có ai đặc biệt không?"

Cậu khẽ cười, đôi mắt tránh đi ánh nhìn của ống kính. "Tôi có một người trong lòng."

"Ồ, thật sao? Người đó như thế nào?"

"Đó là một người rất cuốn hút, luôn sống hết mình với ước mơ. Mỗi lần nhìn thấy người ấy, tôi như cảm nhận được ánh sáng của cuộc đời này."

Câu trả lời khiến khán giả xuýt xoa, nhưng Neko chỉ cảm thấy trái tim mình càng thêm nặng nề.

"Người đó là anh, Sơn Thạch. Nhưng tôi không dám mơ rằng anh sẽ biết điều đó."

Vài ngày sau, Sơn Thạch tình cờ xem được đoạn phỏng vấn của Neko.

Câu trả lời của cậu như một mũi dao xoáy sâu vào lòng anh.

"Đó là một người rất cuốn hút, luôn sống hết mình với ước mơ."

Anh tắt màn hình, đôi tay run rẩy. Những cánh hoa Lưu Ly rơi xuống từ lòng bàn tay, lặng lẽ như chính tình yêu của anh.

"Người đó không thể là mình."

Neko cũng xem lại đoạn phỏng vấn của Sơn Thạch.

Cậu nhìn gương mặt dịu dàng của anh trên màn hình, đôi mắt rực sáng khi nói về người trong lòng mình. Nhưng từng từ lại như một cú đánh vào trái tim cậu.

"Tôi rất ngưỡng mộ người ấy."

Cậu cúi đầu, những cánh hoa Cẩm Tú Cầu rơi đầy trên bàn.

"Mình không thể là người đó. Làm sao anh ấy có thể yêu một người như mình?"

Cả hai người đều đang mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Từng ngày trôi qua, từng cánh hoa rơi rụng, tình yêu của họ vẫn bị chôn giấu trong bóng tối.

"Chúng ta yêu nhau, nhưng lại không dám tin rằng mình xứng đáng với tình yêu của đối phương."

Buổi tối hôm đó, cả hai đều xuất hiện trong một buổi tiệc do Jun Phạm tổ chức.

Sơn Thạch và Neko nhìn thấy nhau từ xa, nhưng không ai dám bước lại gần.

Jun, với ánh mắt tinh ý của mình, nhận ra sự kỳ lạ trong cách cả hai cư xử. Anh cố ý mời Neko tham gia cuộc trò chuyện, trong khi cố giữ Sơn Thạch ở lại bên cạnh.

"Lâu rồi không gặp cậu, Neko," Jun nói, nụ cười nhẹ trên môi. "Dạo này công việc của cậu thế nào?"

"Cũng ổn, cảm ơn anh." Neko đáp, ánh mắt khẽ liếc qua Sơn Thạch, nhưng rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Sơn Thạch im lặng suốt buổi trò chuyện, đôi tay nắm chặt lấy ly rượu như thể sợ mình sẽ lỡ lời.

Jun khẽ thở dài. "Hai người này đúng là cứng đầu hết sức."

Sau bữa tiệc, Sơn Thạch lặng lẽ rời đi trước. Anh không dám nói lời chào với Neko, bởi chỉ cần một ánh nhìn từ cậu cũng đủ khiến trái tim anh đau nhói.

Neko đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong màn đêm.

Kay Trần bước tới, vỗ nhẹ vai bạn mình. "Anh cứ định như vậy mãi sao?"

Neko quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt. "Anh không phải là người mà anh ấy cần."

"Anh chắc chứ? Hay anh chỉ đang tự làm khổ mình thôi?"

Kay thở dài, nhìn thấy những cánh hoa tím nhạt vương trên sàn nhà mà lòng cậu thắt lại.

"Cả hai người đều đang tự giết mình. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, Neko."

Tối hôm đó, Sơn Thạch lại ngồi bên cây đàn piano trong phòng làm việc của mình. Anh lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn.

Trên bàn là cuốn sổ tay mở sẵn, những dòng lời bài hát vẫn còn dang dở. Anh viết về ánh mắt của Neko, về nụ cười của cậu, về cách trái tim anh thổn thức mỗi khi nhìn thấy cậu.

Nhưng giống như những nốt nhạc chưa tìm được đoạn kết, bài hát cũng không thể hoàn thiện.

Sơn Thạch ngừng lại, đôi tay siết chặt trên phím đàn, đầu cúi thấp.

"Em là gió, là ánh sáng, là tất cả những gì tôi không bao giờ với tới. Dù có viết cả nghìn bài hát, tôi cũng không thể chạm vào thế giới của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro