Chương 6: "Ai sẽ chạm đến cánh hoa cuối cùng?"
Jun Phạm bước vào phòng làm việc của Sơn Thạch với vẻ mặt không chút vui vẻ. Trên tay anh là một tập tài liệu về căn bệnh Hanahaki – thứ đã trở thành nỗi ám ảnh của cả hai.
"Thạch, em không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu em không làm gì, anh sẽ làm," Jun nói, giọng đầy cương quyết.
"Anh làm được gì chứ?" Sơn Thạch đáp, giọng mệt mỏi. "Phẫu thuật để quên đi cậu ấy à? Em không thể, anh à. Cả đời này, em chỉ có cậu ấy. Dù có phải chết, em cũng không muốn quên."
Jun nhìn em trai mình, cảm giác bất lực tràn ngập. "Em nghĩ cậu ấy sẽ vui nếu biết em đã đánh đổi mạng sống của mình vì cậu ấy sao?"
Sơn Thạch im lặng. Anh biết Jun nói đúng, nhưng trái tim anh không cho phép mình nghĩ xa hơn.
Cùng lúc đó, Kay Trần quyết định đối mặt với Neko. Cậu bước vào căn hộ của bạn mình, nhìn thấy Neko đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
"Anh Neko, đủ rồi. Anh không thể tiếp tục như thế này nữa."
Neko quay lại, đôi mắt đầy mệt mỏi. "Kay à, anh không hiểu tại sao em lại cố chấp như vậy."
"Anh mới là người cố chấp! Anh Neko, em biết anh yêu Sơn Thạch. Anh nghĩ không ai nhận ra sao? Nhưng nếu anh không làm gì, anh sẽ mất anh ấy mãi mãi!"
Neko cười nhạt. "Anh ấy không yêu anh Kay à. Anh chỉ là một người bạn, một đồng nghiệp, không hơn."
"Anh sai rồi."
Kay thở dài, rồi đặt một tập tài liệu lên bàn. Trong đó là những hình ảnh về Sơn Thạch – ánh mắt mệt mỏi, cơ thể gầy guộc, và những cánh hoa Lưu Ly rơi rụng bên cạnh.
Neko khựng lại, ánh mắt hoảng hốt. "Em lấy cái này ở đâu?"
"Jun đã gửi cho em. Sơn Thạch đang chết dần vì anh, Neko. Anh ấy yêu anh, và anh ấy không dám nói ra. Giống như anh vậy."
Neko sững người, cả cơ thể như đông cứng. Những lời của Kay vang lên trong đầu cậu, khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề.
"Sơn Thạch... yêu tôi sao?"
Jun và Kay quyết định sắp xếp một cuộc gặp gỡ.
"Cả hai đang giết mình vì sự im lặng ngu ngốc này," Jun nói, giọng trầm. "Nếu họ không chịu nói, chúng ta sẽ buộc họ phải đối mặt."
Tại một quán cà phê nhỏ, Sơn Thạch bước vào, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy Neko đã ngồi sẵn ở đó.
"Neko?"
"Cậu ấy đến đây là vì em." Jun nói, đặt tay lên vai Sơn Thạch. "Đừng bỏ lỡ cơ hội này."
Jun và Kay rời đi, để lại cả hai ngồi đối diện nhau trong không gian im lặng.
"Jun nói với tôi rằng anh đang... mắc bệnh Hanahaki." Neko lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Sơn Thạch khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Thì sao? Cậu đến để khuyên tôi phẫu thuật à?"
"Không phải." Neko cúi đầu, đôi tay siết chặt. "Tôi đến vì tôi cũng vậy."
Sơn Thạch sững người. "Cậu nói gì?"
"Tôi cũng mắc bệnh Hanahaki," Neko thì thầm. "Và người mà tôi yêu... chính là anh."
Câu nói của Neko như một cú đánh vào trái tim Sơn Thạch. Anh nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng và đau đớn.
"Nhưng... cậu luôn giữ khoảng cách. Cậu luôn lạnh lùng."
"Vì tôi nghĩ anh không yêu tôi." Neko đáp, giọng run rẩy. "Tôi nghĩ mình không xứng đáng với anh."
Sơn Thạch cười khẽ, nước mắt trào ra. "Cậu ngốc quá, Neko. Tôi yêu cậu... từ lâu rồi."
Cả hai ngồi lặng trong phút chốc, để những lời chưa từng nói tràn ngập không gian.
Trong khoảnh khắc ấy, những cánh hoa cuối cùng rơi xuống – Lưu Ly và Cẩm Tú Cầu hòa quyện, tan biến như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro