Chương 7: "Nỗi đau tan vào ánh mắt em"
Sau lời thú nhận, Sơn Thạch và Neko vẫn ngồi lặng yên tại quán cà phê. Không ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng, như muốn bù đắp cho những ngày tháng im lặng vừa qua.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, làm rung động những cánh hoa trang trí trên bàn. Neko đưa tay ra, ngập ngừng, nhưng rồi nắm lấy bàn tay Sơn Thạch.
"Anh nghĩ em sẽ ghét anh." Sơn Thạch thì thầm, đôi mắt nhìn xuống bàn tay họ đang siết chặt. "Ghét anh vì đã giấu em, vì đã không đủ can đảm để nói ra."
"Làm sao em có thể ghét anh?" Neko nói, giọng khàn đi. "Em ghét chính mình vì đã không nhìn thấy sự đau đớn của anh. Vì em đã quá nhút nhát để đối diện với tình cảm này."
Sơn Thạch siết chặt tay Neko hơn, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
"Em không nhút nhát, Neko. Em chỉ không biết rằng, anh đã yêu em lâu đến mức... từng nghĩ mình sẽ chết đi mà không được nói ra điều đó."
Jun và Kay ngồi ở một bàn khác, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt.
"Cuối cùng cũng chịu nói ra." Kay thì thầm, tay chống cằm. "Em cứ tưởng hai người này sẽ im lặng đến khi cả hai xanh cỏ luôn chứ."
Jun khẽ cười, nhưng trong ánh mắt là sự nhẹ nhõm. "Chúng ta đã làm đúng, Kay. Họ xứng đáng được hạnh phúc, sau tất cả những gì họ đã trải qua."
Những ngày sau đó, Sơn Thạch và Neko bắt đầu học cách ở bên nhau một cách chân thật, không còn những khoảng cách vô hình hay sự giấu giếm.
Sơn Thạch thường dành những buổi tối cùng Neko tại trường quay, lặng lẽ quan sát cậu làm việc. Anh yêu cách Neko tập trung vào từng chi tiết nhỏ, cách cậu chăm chút cho mỗi khung hình, và cả cách cậu đôi khi cau mày vì một cảnh quay không đạt như ý.
Neko, ngược lại, thường ngồi trong phòng tập của Sơn Thạch, lắng nghe anh hát hoặc sáng tác. Cậu nhận ra rằng mỗi lời ca, mỗi nốt nhạc của Sơn Thạch đều mang một mảnh nhỏ của chính cậu, như thể cậu đã là một phần không thể thiếu trong thế giới của anh.
"Anh viết bài này từ khi nào?" Neko hỏi, khi một giai điệu mới vang lên từ cây đàn piano.
"Từ rất lâu rồi," Sơn Thạch đáp, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. "Nhưng anh không bao giờ hoàn thiện nó, cho đến khi em ở đây."
Neko cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu biết rằng, tình yêu của họ không chỉ là những cảm xúc bị dồn nén, mà còn là sự chữa lành, từng chút một.
Một ngày, Neko nhìn thấy những cánh hoa Cẩm Tú Cầu cuối cùng rơi xuống khi cậu đang ngồi bên cửa sổ.
Cậu nhặt chúng lên, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc.
"Không còn nữa..." cậu thì thầm.
Sơn Thạch bước đến, khẽ cười, và chỉ vào ngực mình. "Và anh cũng vậy."
Những cánh hoa Lưu Ly đã biến mất từ khi họ thú nhận với nhau.
"Có lẽ," Neko nói, giọng trầm lắng, "khi trái tim được đáp lại, những cánh hoa sẽ không cần phải rơi nữa."
Hai người đứng bên nhau, dưới ánh nắng vàng nhạt. Cánh hoa không còn rơi, nhưng tình yêu của họ vẫn nở rộ, dịu dàng và bền bỉ như chính cách họ đã chờ đợi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro