Chương 9: "Sau cơn bão, hoa vẫn nở"
Neko ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa trong căn hộ của Sơn Thạch, ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng anh đang pha trà trong bếp. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Neko, tất cả như đang bừng sáng.
"Em uống trà đào chứ?" Sơn Thạch hỏi, giọng nhẹ nhàng, quen thuộc như một khúc nhạc mà Neko đã nghe hàng ngàn lần nhưng không bao giờ chán.
"Ừ," Neko khẽ đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.
Khi Sơn Thạch quay lại với hai tách trà trên tay, anh bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Neko. "Em nhìn gì thế?" Anh cười, đặt tách trà xuống trước mặt cậu.
"Nhìn anh." Neko đáp, không che giấu nữa. "Em không muốn quên đi bất cứ điều gì về anh. Không phải bây giờ, và cũng không phải sau này."
Sơn Thạch khựng lại một giây, rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu. "Anh cũng vậy, Neko. Anh đã sợ rằng mình sẽ đánh mất em... nhưng giờ anh biết, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa."
Họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau, không còn phải giấu giếm cảm xúc, không còn những cơn đau âm ỉ hay những cánh hoa rơi lặng lẽ.
Một buổi chiều, Neko đứng trong phòng tập của Sơn Thạch, nhìn anh chơi một giai điệu mới trên cây đàn piano.
"Anh viết bài gì vậy?" Neko hỏi, tiến lại gần.
"Bài hát dành cho em." Sơn Thạch đáp mà không ngẩng lên. "Nhưng anh không chắc nó đủ hay để thể hiện tình cảm của anh hay không."
Neko đứng lặng một lúc, rồi cậu vòng tay qua vai anh, đầu tựa nhẹ lên vai anh. "Không cần phải hoàn hảo đâu. Chỉ cần nó đến từ anh, là đủ rồi."
Sơn Thạch khẽ mỉm cười, đôi tay tiếp tục lướt trên phím đàn.
Cả hai dần học cách chữa lành vết thương cho nhau.
Với Sơn Thạch, Neko không còn là một người xa cách, một hình bóng mà anh chỉ có thể yêu trong im lặng. Giờ đây, Neko là người nắm lấy tay anh, bước cùng anh qua những ngày tháng mà trước đây anh chỉ dám mơ tới.
Với Neko, Sơn Thạch không còn là một ngôi sao sáng chói mà cậu không bao giờ có thể với tới. Giờ đây, anh là người nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng nhưng chắc chắn, như thể anh luôn ở đây, mãi mãi là của cậu.
Một buổi tối, họ ngồi bên nhau trên ban công, dưới bầu trời đầy sao.
"Neko," Sơn Thạch lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. "Anh từng nghĩ mình sẽ chết mà không được nói với em rằng anh yêu em. Nhưng giờ đây, khi có em ở đây, anh cảm thấy mình đã sống lại."
Neko quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng rực sáng. "Em cũng vậy. Có những lúc, em nghĩ mình không bao giờ xứng đáng với anh. Nhưng anh đã cho em thấy rằng tình yêu không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần có nhau là đủ."
Sơn Thạch khẽ cười, nắm lấy tay cậu. "Anh không cần gì hơn thế. Chỉ cần em, Neko, là đủ để tôi thấy cả thế giới."
Hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay, dưới ánh sáng dịu dàng của bầu trời đêm. Những cánh hoa không còn rơi, nhưng tình yêu của họ vẫn nở rộ – không phải vì sự đau khổ, mà vì họ đã tìm thấy nhau và chữa lành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro