"Tên người, tôi ghi khắc trong lòng"


Tôi không nhớ mình bắt đầu yêu em từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi ánh mắt của em bừng sáng bởi khát khao, khi giọng nói của em tràn đầy đam mê mà tôi không bao giờ có.

Em là ngọn lửa – rực cháy, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy xa cách. Tôi đã dành cả thanh xuân của mình để đứng nhìn em, âm thầm dõi theo từng bước chân của em.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần được bên em dưới tư cách một người bạn, như vậy đã là đủ. Nhưng sự thật thì không phải. Tình yêu của tôi giống như ngọn lửa âm ỉ, ngày qua ngày càng lan rộng, thiêu đốt mọi lý trí mà tôi cố gắng dựng lên.

Khi những cánh hoa Lưu Ly đầu tiên rơi xuống, tôi đã biết mình không thể quay đầu được nữa.

Những cánh hoa ấy, nhỏ bé và mong manh, nhưng mỗi lần rơi đều kéo theo một phần linh hồn tôi. Chúng nhắc nhở tôi rằng, tôi yêu em – một tình yêu không bao giờ được nói ra.

Rồi tôi nghe em nói trong một buổi phỏng vấn rằng em đã có người trong lòng.

"Người đó đầy đam mê và nỗ lực."

Tôi nhớ mình đã cười. Không phải vì vui, mà vì tôi biết chắc chắn người đó không thể là tôi. Làm sao tôi có thể là người đó được?

Em không biết rằng mỗi lần em mỉm cười, mỗi lần em nhìn tôi với ánh mắt ấy, trái tim tôi đau đến mức nào. Em không biết rằng, tôi đã sống từng ngày chỉ để yêu em, dù tình yêu đó chẳng bao giờ được đáp lại.

Những cánh hoa ngày càng rơi nhiều hơn. Tôi cố gắng viết những bài hát về em, nhưng tôi không bao giờ hoàn thành. Tôi sợ rằng, nếu tôi viết xong, tôi sẽ phải đối diện với sự thật rằng em không thuộc về tôi.

Mỗi đêm, tôi ngồi bên cây đàn, nhìn những cánh hoa Lưu Ly rơi đầy trên sàn. Chúng là minh chứng cho tình yêu của tôi – một tình yêu đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau đớn.

"Neko, tôi yêu em."

Câu nói ấy, tôi đã thầm thì hàng ngàn lần trong tâm trí mình. Nhưng mỗi khi đứng trước em, tôi lại câm lặng.

Tôi sợ. Sợ rằng nếu nói ra, em sẽ rời xa tôi mãi mãi. Và tôi thà sống trong đau khổ còn hơn phải nhìn thấy em quay lưng đi.

Có những đêm, tôi tự hỏi: nếu chúng ta không gặp nhau, liệu tôi có thể sống một cuộc đời bình yên hơn không? Nhưng rồi tôi lại nhận ra, tôi không muốn sống mà không có em, dù chỉ là trong im lặng.

Tôi yêu em. Tôi luôn yêu em. Và dù những cánh hoa này có lấy đi mạng sống của tôi, tôi cũng không bao giờ hối hận.

"Nếu có kiếp sau, Neko, tôi hy vọng mình có đủ dũng cảm để nói rằng tôi yêu em, trước khi những cánh hoa bắt đầu rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro