Chap 1: Cậu là Enigma ư?
Lê Trường Sơn-Neko Lê: 29 tuổi, Alpha trội(cậu)
Nguyễn Cao Sơn Thạch-ST Sơn Thạch: 29 tuổi, Enigma(hắn)
Trong thế giới này, con người được phân loại thành nhiều tầng lớp, cao nhất là Enigma, là những người vượt trội về cả thể chất, trí tuệ, năng lực lẫn tiền tài, một khả năng thống trị những tầng lớp còn lại, có thể nói, Enigma chính là tầng lớp mà mọi người đều khao khát mình thuộc tầng lớp đó. Tiếp theo đó chính là Alpha, đây cũng là 1 tầng lớp mà biết bao nhiêu người khao khát, Alpha cũng có khả năng vượt trội về thể chất, trí tuệ và họ cũng có 1 khí chất khiến người ta phải dè chừng, nhưng Alpha vẫn phải chịu thua trước Enigma. Beta là tầng lớp chiếm đa số trên thế giới, họ chỉ là những con người với thể chất, trí tuệ bình thường, không vượt trội như Enigma, Alpha, không yếu đuối như Omega và họ không có phermone và cũng không có khả năng tỏa ra nó như những tầng lớp kia. Cuối cùng, trái lại với Enigma, Omega nằm ở tầng lớp thấp nhất xã hội, họ là những kẻ không có tiếng nói, yếu đuối và luôn phải chịu sự chi phối của những tầng lớp như Enigma, Alpha.
Lê Trường Sơn hay biệt danh là Neko Lê, cậu là 1 quý tử thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu được sinh ra với dòng máu Alpha trội nên có thể nói, cậu coi trời bằng vung, cậu không sợ bất cứ điều gì, mặc dù Enigma có thể khiến cậu run sợ, nhưng tỉ lệ Enigma trên thế giới này là 0,1%, nó vô cùng hiếm, hiếm có người gặp phải nên Trường Sơn không hề sợ và ngại ngùng trước Enigma. Cậu nổi tiếng là 1 cậu quý tử tài phiệt, thích ăn chơi sa đọa, tiệc tùng bay lắc và cậu có 1 sở thích đó là đến những sàn đấu giá để mua những nô lệ về phục tùng cậu. Có thể nói, trong giới đấu giá này, cậu là người có tiếng tăm nhất khi có những lần, cậu mạnh tay chi tới vài triệu đô, để mua được nô lệ mà mình mong muốn và khi cậu đã nhắm vào thứ gì đấy, cậu sẽ không bao giờ để nó vuột mất khỏi tay mình. Nô lệ cậu mua để làm gì á? Phục tùng cậu là 1 chuyện, nhưng thực tế, Neko mua họ về để thỏa mãn thú vui, đam mê tình dục của cậu, cậu ép họ làm những gì cậu muốn, cậu hành hạ, đánh đập họ, ép họ quan hệ với cậu và sau mỗi cuộc vui đấy, cậu vứt bỏ họ như rác thải và coi như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục đi tìm những niềm vui mới cho riêng mình.
Một buổi tối nọ, cậu lại đến sàn đấu giá quen thuộc như thói quen mọi khi, lần này cậu còn dắt theo cậu em thân thiết của mình, cũng là 1 quý tử tài phiệt, Minh Phúc đến đây để mua những niềm vui. Và khác với Trường Sơn, Minh Phúc lại là một Omega trội. Cậu tiến đến hàng ghế VIP, ngồi vào chỗ quen thuộc của cậu rồi chễm chệ vắt chân lên ghế, còn ra dấu cho Minh Phúc hãy ngồi xuống ghế bên cạnh. Khi 2 người ổn định chỗ ngồi, phục vụ đẩy xe đẩy đi tới và rót đầy rượu vang vào ly cho 2 người, sau đó đưa cho họ 1 xấp giấy thông tin về những nô lệ được đấu giá ngày hôm nay
" Thưa 2 vị, đây là thông tin về những nô lệ được đấu giá ngày hôm nay, mong 2 ngài đọc và đưa ra cho mình được những quyết định sáng suốt để có thể dành được sản phẩm mình muốn"
Neko ra dấu cho người phục vụ rời đi, sau đó cậu vừa nhấp ngụm rượu vang đỏ, vừa cầm lấy xấp giấy thông tin lên xem. Những nô lệ hôm nay được lên sàn khiến Neko có vẻ không hứng thú lắm, nhưng cậu đã chú ý tới cái tên cuối cùng trong danh sách ST Sơn Thạch. Cậu cảm thấy khá thú vị với cái tên này, cậu cảm giác đây là một tên khiến cậu thích thú khi chơi đùa cùng hắn. Tay cậu vẫn cầm ly rượu vang mà lắc lắc khiến đá ở bên trong va chạm vào thành ly tạo ra những âm thanh lóc cóc, thi thoảng thì đưa lên nhấp 1 ngụm thật sảng khoái. Neko quay sang nhìn cậu em Minh Phúc, bình thường Minh Phúc vô cùng thích đi đến nơi này với cậu, không kém cạnh gì đàn anh, tuy cậu là Omega trội, nhưng cậu là 1 trap boy nổi tiếng, cậu chuyên mua những nô lệ alpha để chơi đùa rồi trap họ, tuy vậy thì hôm nay, Tăng Phúc lại không hề quan tâm tới danh sách đấu giá mà chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu tận hưởng khiến Neko thấy làm lạ
"Tao tưởng bình thường mày hứng thú với trò này lắm mà Phúc, sao hôm nay không chơi thế"
"Em hết tiền nên không chơi thôi"
"Thôi mày đừng xạo với tao đi, mày hết tiền mặt chứ tiền trong thẻ mày còn cả núi, đủ mua hết dàn nô lệ hôm nay chứ ở đấy mà xạo chó mày"
"Hihi em đùa anh thôi, Neko, hôm nay em tới đây xem anh chơi thôi chứ em tìm được mối rồi"
"Mối nào kể tao nghe coi, nghe vẻ thú vị"
Minh Phúc nghe vậy liền chỉ vào người đàn ông đang ngồi ở một ghế VIP khá gần với chỗ họ. Đó chính là Duy Thuận hay còn được biết tới biệt danh là Jun Phạm, một Enigma hiếm hoi trong giới tài phiệt và là một thiếu gia của một tập đoàn danh tiếng. Và Duy Thuận cũng chính là crush của Minh Phúc, người khiến cậu Omega này say mê như điếu đổ. Trường Sơn thừa biết cậu em của mình say mê Duy Thuận thấy vậy liền cười khẩy
"Ghê ta, hốt được cả tên đó rồi sao, mày cưa được hắn kiểu gì hay vậy"
"Suỵt suỵt, bí mật, hôm nào em kể anh nghe sau nha, tới giờ đầu giá rồi kìa"
"Mà tao tưởng hắn là người yêu mày rồi thì tại sao mày lại tới đây chứ? Hắn không biết mày tới đây à mà hắn tới đây mày cũng không ghen hả Phúc?"
"Trước khi tới đây thì em cũng kêu ảnh hôm nay em tới đây chơi với anh thôi chứ cũng không mua bán gì hết, mà ảnh cũng kêu em, hôm nay ảnh tới đây vì một số công chuyện liên quan đến anh em của ảnh."
Trường Sơn chưa kịp đáp lại Minh Phúc thì buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Dưới lời giới thiệu của MC, những nô lệ lần lượt bước lên sàn đấu giá để mọi người lựa và bắt đầu đấu giá. Cậu chờ mãi, tới cuối cuộc đấu giá, nô lệ cuối cùng bước lên sàn, là người cậu mong chờ cả buổi: ST Sơn Thạch. Cậu đảo mắt 1 lượt, nhìn ngắm cơ thể người kia, 1 cơ thể đẹp hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt góc cạnh không góc chết và nổi bật nhất chính là mái tóc húi cua màu trắng trông vô cùng phong cách khiến cậu cảm thấy cậu không sai khi nhắm con người này từ ban đầu. Ngay khi vừa nhận hiệu lệnh của MC, cậu đã bắt đầu ra giá khởi điểm
"500 triệu"
Cả khán phòng lập tức Ồ lên với mức giá khởi điểm mà cậu đưa ra, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ vì người đấu giá là cậu
"550 triệu"
Trường Sơn bỗng giật mình khi nghe thấy âm thanh này, người ra giá chính là Duy Thuận, người yêu của Minh Phúc. Nhưng cách chơi của Trường Sơn mà gì? Một khi cậu đã nhắm vào thứ gì đấy, cậu sẽ không bao giờ để nó vuột mất khỏi tầm tay của mình
"700 triệu"
Duy Thuận nghe thấy vậy quyết không chịu thua vì hắn cũng cảm thấy thích thú với ST
"1 tỷ"
Trường Sơn im lặng 1 hồi, không trả giá thêm. MC lúc này đã bắt đầu đếm
"1 tỷ lần 1"
"1 tỷ lần 2"
Duy Thuận lúc này nhìn Trường Sơn cười khinh bỉ, bình thường Trường Sơn sẽ luôn là người có được thứ hắn muốn, nhưng hôm nay điều đó sẽ không được xảy ra, Duy Thuận thầm nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi
"10 TỶ"
Duy Thuận lúc này giật mình nhìn về phía Trường Sơn, cậu đang là tâm điểm của hội trường ngay lúc này, khi nâng mức giá từ 1 tỷ lên hẳn 10 tỷ, đến cả Minh Phúc cũng phải sốc vì độ chịu chơi chịu của của người anh của hắn. MC lúc này gõ búa và chốt giá
"Xin chúc mừng ngài Trường Sơn đã mua thành công nô lệ ST Sơn Thạch với mức giá 10 tỷ đồng. Và đây cũng là màn đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, xin cảm ơn quý vị đã tham gia."
Trường Sơn lúc này cười mãn nguyện, cậu nốc sạch ly rượu vang của mình rồi đứng dậy rời đi cùng cậu em Minh Phúc vì buổi đấu giá đã kết thúc
"Neko à, anh đi về trước đi, tí nữa em tự về được"
"Mày lại định đi đâu vậy Phúc"
"Em..em có hẹn với anh Jun, anh ấy hẹn em đi ăn sau khi kết thúc buổi đấu giá này"
Minh Phúc vừa đỏ mặt vừa lí nhí nói khiến Trường Sơm chỉ biểt bất lực mà tạm biệt người em của mình rồi về trước. Sau khi cạu hoàn thành thủ tục giấy tờ mua nô lệ, cậu đã trở về căn biệt thự của mình trước để chuẩn bị cho tên nô lệ mới tới.
Sau khi trở về biệt thự của mình được 1 lúc, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu kiểm tra qua camera, thì ra người của ban tổ chức đã đưa ST Sơn Thạch tới biệt thự của cậu. Cậu nói vọng qua chiếc camera ở cửa, ra hiệu cho 2 người bước vào và đến căn phòng cậu chỉ định. Khi họ tới căn phòng cậu chỉ định, đó là moitj căn phòng ngủ với ánh đèn đỏ lập lòe mờ ảo, còn Trường Sơn thì đang khoác một chiếc áo choàng tắm, cậu ngồi vắt chân trên ghế sofa nhâm nhi ly rượu vang, trên bàn thì có 1 chai rượu vang và 1 chiếc xô đá kèm theo vài chiếc ly. Cậu tip cho người kia một ít, rồi ra dấu cho cậu ta đi về, người kia cũng hiểu mà rút lui, để lại cậu trong căn phòng đó cùng với Sơn Thạch. Cậu đảo mắt 1 lần nữa lại nhìn ngắm cơ thể của người này, nhìn từ xa trông hắn đã đẹp không góc chết rồi, mà nhìn gần mới càng thấy hắn đẹp hơn. Cậu bát đầu tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên mặc hắn mà vuốt ve
"Cậu tên là gì?"
Sơn Thạch im lặng không nói, khiến Trường Sơn có chút sượng trân
"Trong lúc tôi còn nhẹ nhàng thì hãy mau trả lời tôi đi chứ? Cậu tên là gì?"
"Thạch"
"Tôi hỏi tên đầy đủ của cậu"
"Nguyễn Cao Sơn Thạch"
"Ồ thế cậu Sơn Thạch này bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"29"
"Ồ, thế là cậu bằng tuổi tôi đấy cậu bé ạ"
"Nhìn cậu như này, chắc cậu là 1 Alpha ha, đây là lần đầu tiên tôi chơi với 1 Alpha đấy, rất thú vị"
"Ngài đây vốn dĩ là Alpha trội mà tại sao lại không phán đoán được tôi thuộc nhóm máu nào sao"
Sơn Thạch nhìn Trường Sơn cười khinh bỉ, còn Trường Sơn lúc này hoàn toàn cứng đờ người trước câu trả lời của Sơn Thạch. Cậu chưa từng nói cho hắn nhóm máu của cậu, và cũng không một ai tiết lộ cho hắn điều này, tại sao hắn lại biết?
"Tại sao cậu biết tôi là Alpha trội chứ?"
"Vì lịch sử tình trường với nô lệ của ngài ngắn quá nhỉ?"
Sơn Thạch nhìn Trường Sơn cười khẩy khinh bỉ, đến cả nô lệ tuy không biết nhóm máu của Trường Sơn nhưng cũng đủ biết, hắn là một tên ăn chơi nổi tiếng, tình trường, tình một đêm với nô lệ của hắn còn dài hơn tờ sớ. Trường Sơn nghe vậy, mặt mũi liền tối sầm lại rồi tát ST một cái đau điếng khiến hắn ngã xuống đất
"Chó con à, sao lại hỗn hào với chủ nhân của mình như thế chứ"
Trường Sơn cúi xuống nâng cằm hắn lên
"Đã là chó con thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, không được sủa linh tinh về chủ nhân chứ"
Sơn Thạch lúc này tuy vẫn còn hơi nhói sau cú tát của Trường Sơn, nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả
"Nhưng chủ nhân cứ tỏa phermone ra như vậy thì sao chó con chịu được cơ chứ?"
Trường Sơn nghe tới câu này thì mặt chính thức tối sầm hẳn. Trường Sơn tuy là một Alpha trội, nhưng cậu lại hầu như không có mùi phermone và gần như không thể tỏa ra phermone như người bình thường, khiến người bình thường khi gặp cậu không nghĩ rằng, cậu là một Alpha trội mà chỉ là một Beta bình thường ở tầng lớp thượng lưu"
"Sao...sao ngươi cảm nhận được phermone của ta cơ chứ?"
"Ngài cứ nghĩ tôi đơn thuần chỉ là một Alpha ư? Ngài sai rồi đấy, ngài thử đoán lại xem nào"
"Ngươi là Omega"
"Sai hết. Tôi chính là Enigma, người có khả năng đánh dấu được cả Alpha đấy, quý ngài Alpha trội ạ."
Trường Sơn nghe được câu nói này, thực sự giờ cậu đã biết SỢ là gì, cậu không nghĩ rằng, với tỉ lệ hiếm như vậy mà cậu lại gặp được một Enigma, thậm chí Enigma này còn là một nô lệ mà cậu mua về
"E..Enigma sao..."
Thấy chủ nhân của mình có vẻ không tin lời mình nói, Sơn Thạch đành thả mùi hương của mình ra, chẳng mấy chốc căn phòng đã xộc lên mùi rượu Whisky nồng nặc. Đến nước này thì thực sự Trường Sơn mới thực sự tin rằng, Sơn Thạch là một Enigma thực thụ. Sơn Thạch nhìn thấy Trường Sơn bắt đầu khó thở, vặn vẹo cơ thể vì mùi phermone của hắn thì cười khẩy rồi bắt đầu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu
"Giờ thì ngài tin rồi chứ?"
Trường Sơn lúc này muốn phản bác lại lắm, nhưng phermone của Sơn Thạch đã rút cạn sức của cậu, khiến cho cơ thể cậu trở nên nóng hơn bao giờ hết, khó thở và chỉ biết vặn vẹo thân mình trước mùi hương này. Cậu thực sự không biết tại sao, một Enigma như hắn lại là một nô lệ trong buổi đấu giá này.
Lý do khiến ST Sơn Thạch trở thành một nô lệ kể ra cũng dài, đó là một quá khứ, một tuổi thơ buồn của hắn. Hắn là kết quả củ một mối tình vụng trộm của mẹ hắn với một lão đại gia Alpha. Mẹ hắn đã ngoại tình với gã đại gia Alpha kia, để mẹ hắn mang thai con của lão, rồi lấy đứa con đấy ra uy hiếp lão đại gia chu cấp tiền cho mẹ hắn. Bà ta tưởng mọi thứ như bà ta nghĩ, nhưng không, khi lão đại gia biết tin mẹ hắn mang thai, lão ngay lập tức vứt bỏ hai mẹ con rồi cắt đứt hoàn toàn liên lạc, đó là một nước đi mà mẹ Sơn Thạch không ngờ tới. Sở dĩ mẹ Sơn Thạch đi ngoại tình như vậy là bởi vì, người mà Sơn Thạch luôn gọi là ba, nhưng thực tế không phải ba ruột cậu là một kẻ nghiện rượu, cờ bạc nặng và luôn đánh đập mẹ hắn. Kể cả khi mang thai Sơn Thạch, bà ta vẫn luôn phải chịu những trận đòn khi ba cậu luôn đánh đập bà mỗi khi không có tiền mua rượu hay không có tiền chơi cờ bạc. Nên ngay sau khi sinh Sơn Thạch và để lại cho gã đấy thì bà ta quyết định dứt áo ra đi luôn. Tuổi thơ của Sơn Thạch lớn lên trong những trận đòn để xả giận của tên đàn ông nghiện rượu và cờ bạc kia. Sơn Thạch luôn tự hỏi mẹ mình là ai, sao lại bỏ mình mà đi và để mình ở lại với gã đàn ông nghiện ngập này mà chịu đòn mỗi ngày cơ chứ. Nhưng mọi thắc mắc của ST đã được giải đáp vào một ngày cậu lên 5 tuổi, lúc đó thì Sơn Thạch hay tin rằng, người được cho là mẹ cậu kia thì đã chết vì sốc thuốc, và cậu cũng bị người mà cậu gọi là ba kia bán cho bọn buôn bán nô lệ vào năm cậu 12 tuổi để lấy tiền mua rượu và cờ bạc. Đấy chính là lý do, cậu trở thành một nô lệ trên sàn đấu giá. Và sau những thương vụ đấu giá đi đấu giá lại, và cho tới năm cậu 29 tuổi, cậu đã được mua lại bởi Trường Sơn, người thay đổi cuộc đời chỉ toàn màu đen của cậu. Cậu sẽ không ngờ được rằng, từ mối quan hệ chủ nhân với nô lệ ban đầu, sau này, chính Trường Sơn sẽ là định mệnh của đời cậu.
Continue...
Bác nào đọc hôm qua rồi thì để lại cho tôi 1 đánh giá nhé😭😭😭
Hôm qua tôi có up rồi, mà không hiểu sao vừa rồi check lại, lại bị xóa không biết lý do gì. Mí bác đọc để lại cmt cho tôi xin ý kiến với ạ😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro