Nửa đêm, đương lúc mọi người còn đang chìm vào giấc ngủ thì có người lại rón rén mò qua bên ổ chăn của ai kia.
"Anh Jun, dậy đi." Giọng Duy Khánh thều thào trong đêm, cậu chàng mò mẫm mò từ ổ chăn trải qua tận ba cái xác để lăn qua chỗ ông anh.
"Sao? Ngủ đi."
"Em... em muốn đi tè."
"Đi xuống cầu thang quẹo trái."
Khánh vốn nhát gan, bình thường đã sợ tối. Vừa rồi còn nghe mấy người kia kể chuyện ma hù đên rớt tim. Vốn yếu bóng vía, giờ này ngồi nhìn ra màn đêm đen kịt, bóng đèn mờ ảo bên ngoài cũng chẳng đủ soi sáng cho nỗi sợ của cậu chàng, lại kèm theo mấy tiếng chó hú chim kêu. Xin lỗi tầm này có mười cái gan Khánh cũng chẳng dám mò ra ngoài.
"Em sợ. Dậy đi chung với em đi." Duy Khánh mếu muốn khóc, lay lay người Jun Phạm.
"..." Nhưng Jun Phạm quyết tâm giả điếc.
"Anh Jun..."
"Lớn rồi, tự đi đi."
Duy Khánh bứt rứt, lại cố lay lay người Jun nhưng bị ổng cáu ngủ búng cái vô trán. May sao lúc này bên cạnh, Neko bị tiếng động đánh thức thì ngơ ngác ngồi dậy nhìn sang, thấy Duy Khánh đang ngồi chồm hỗm trước đống chăn của Jun Phạm mà càng thêm ngơ ngác.
Cuối cùng, Neko mơ mơ màng màng nắm tay Duy Khánh đi xuống dưới nhà. Anh gật gà gật gù đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh, hai mắt nhắm nghiền chờ cậu chàng. Duy Khánh cứ hơi một chút lại nhỏ giọng "Neko ơi", anh chỉ biết bất lực mà ậm ừ mấy câu cho thằng nhóc yên lòng.
Cót két.
Tiếng động từ sân ngoài khiến Duy Khánh vốn đang sợ hãi lập tức muốn nhảy dựng lên. Cậu xách quần chạy vọt ra túm lấy áo Neko. Cậu sợ đến tái mặt, tay túm chặt lấy tay anh không buông. Neko bị nắm đến phát đau, đang lúc ngái ngủ nên có chút bực mình mà mắng:
"Thằng này, bỏ ra."
"Không! Đi về phòng đi anh ơi, em sợ quá."
Neko cố kìm nén để không đạp thằng ranh này bay ra ngoài. Anh bóp trán rồi lại nắm tay Duy Khánh dắt cậu về lại chỗ ngủ. Đến khi thằng nhóc yên ổn chùm chăn nằm kín mít thì anh mới lê lết bò lại chỗ nằm.
"Ủa?"
Rõ là cái chăn này là của mình mà nhỉ?
Neko nhăn mày, nhìn vật thể lạ từ đâu lăn tới đã an nhiên nằm chiếm luôn cái ổ của anh, đã thế còn cướp luôn cái chăn duy nhất. Anh đạp đạp vào cái của nợ kia, rồi dùng tay kéo lại chăn của mình nhưng bất lực.
"Mày giỏi."
Thằng Kay này có cái thói ngủ rất xấu, Neko đã được trải nghiệm qua. Nó mà đã ngủ thì đố ai đạp nó dậy nổi. Neko đang thiếu ngủ, rất thiếu ngủ. Từ sáng đến giờ chưa được giấc nào yên, đến giờ cái ổ duy nhất cũng bị chiếm. Anh cố gắng kéo lại cái chăn, Neko cứ kéo rồi kéo, Kay nó ôm rồi lại cuốn, cuối cùng đùn thành một ổ lăn vèo vèo đụng hẳn sang chỗ Jun Phạm. Tiếng ngáy vang lên, khỏi nói, Neko biết mình đã thua trong cuộc chiến đêm nay rồi.
Chả nhẽ lại qua lột chăn thằng Khánh, tại nó mà anh mất luôn cái chăn rồi.
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở khe khẽ, xen vào tiếng ngáy khò khò. Neko đã quá mệt để lết tận ba mạng người để qua chỗ Khánh. Anh đá vào đít thằng nhỏ một cái cho bõ tức rồi bò qua bên nệm vốn là của Kay để ngủ.
Đêm Mai Châu không quá lạnh, tiết trời man mát. Nhưng với thể chất của một người con miền trong, nhiệt độ thế này với Neko không có chăn phải gọi là cực hình. Rồi, Neko, vốn là con người ngủ ngoan có tiếng. Giờ chẳng biết sao lại lăn dần lăn dần, đến lúc chui tọt được vào cái ổ ấm áp nào đó thì mới an tâm mà ngủ.
ST đang ngủ thì bị một vật thể lạ kéo chăn chui vào. Cái ổ nhỏ bị chiếm mất một nửa. Gã mơ màng mở mắt, chỉ thấy một chỏm tóc xù xù điểm nửa trắng rúc thẳng vào trong.
"Hưm... Sao qua đây rồi?" Giọng gã khàn khàn, mang theo âm mũi mà hỏi.
"Ngủ chung đi, thằng kia nó chiếm chỗ mất rồi."
"Nó lăn qua nữa hả?"
"Ừm... dậy đưa thằng Khánh đi chút xíu mà về đã mất ổ rồi."
Gã cười khúc khích như đã đoán trước, sau đó tay vòng qua eo anh, kéo sát người kia lại gần. Cơ thể gã nóng hầm hập, cánh tay vắt qua eo như truyền sang hơi ấm. Neko híp mắt rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng gã.
Ừm, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
Cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt được.
Neko thầm nghĩ sáng mai dậy sẽ đạp chếc thằng ranh kia sau đó nắn lại cái nết ngủ hư thân mẹ cha chẳng dạy nổi của nó, rồi sau đó...
Cứ như thế, một đêm dài không mộng mị.
...
Trừ hôm đầu tiên mọi người phải di chuyển đi đường xa xôi mệt mỏi, nhất là mấy vị đi từ Hồ Chí Minh ra thì những ngày sau đó khá thoải mái.
Nhịp độ chương trình lần này không quá gay gắt, tuy nhiên vẫn đủ nhiệt để tương tác giữa các khách mời với nhau cũng như với những người dân xung quanh vô cùng vui vẻ. Duy Khánh với cái miệng dẻo quẹo còn làm thân được với cả các bác chủ nhà nghỉ, bữa nào mà chơi thua là được các bác len lén làm tay trong giúp cho. Cái này bên ekip cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bên Neko, ST và Tường Vi thì chỉ qua mấy hôm đã buôn dưa thành cạ. ST với Neko thì khỏi nói, Tường Vi thì cũng đã quen biết ST qua vài dự án, sau mấy hôm đi chung trong chương trình này, sớm chiều ở chung nên càng thêm thân thiết. Mà cô gái này chơi với Neko cùng mấy người kia một hồi cũng học hư, giờ thì mấy trò tiểu phẩm trả bài đến là chuyên nghiệp, miếng tung miếng hứng còn mượt hơn cả ST.
"Giỏi, đúng là con gái của má." Neko cười híp mắt khi Tường Vi hứng được cái miếng rớt của ST.
Riết một hồi, chả hiểu sao mà gọi con xưng má luôn. Tốc độ chỉ sau hồi Kay qua một trận nhậu ôm chân BB gọi má đến thuận mồm thôi.
Còn ST là gì trong cái mối quan hệ này?
ST là chú hàng xóm.
Duy Khánh trêu hai ông anh dính rịt lấy nhau, suốt ngày ôm ôm ấp ấp, xưng anh gọi bé, ST thỉnh thoảng còn thả mấy cái thính lạnh ngắt. Không mấy thì đóng một nhà ba người luôn đi cho bé nó đủ cha đủ mẹ. Cơ mà Neko giãy đành đạch không đồng ý, nói cái gì mẹ đơn thân, nhà này không chứ được cái máy lạnh bự dị, hai má con sẽ bị lạnh chết.
Được cái chú hàng xóm dù bị mẹ bé phũ vậy nhưng chú vẫn rất quan tâm hai mẹ con. Như nay bé Tường Vi được chú ngồi thắt tóc cho để xíu chơi game không bị vướng. Chú hàng xóm vốn khéo tay, dăm ba mấy trò thắt bím chú làm cái rẹt, đợt còn ngồi thắt dây với bọn con nít quanh đây xong được tụi nó khen quá trời.
Bé Vi là bé Vi ưng chú, nhưng má bé vẫn cứ chê ỏng chê eo miết.
"Con thấy ST cũng được mà má, ít nhất thì ảnh thương cả hai má con mình." Tường Vi không biết lúc nào cũng hùa và cái tiểu phẩm này, diễn đến là nhập tâm.
"Con ơi, chú là chim loài cánh cụt, sống mãi bên Bắc Cực đó con. Mình sẽ bị lạnh chớttttt."
"Không sao đâu bé ơi, ở bên một người nóng như em sẽ khiến trái tim băng giá này tan chảy, làm sao mà lạnh được chứ." Lại là cái văn ngả ngớn đến rùng mình.
"Trời ơi lạnh quá lạnh quá, cái thính này lạng quáaaaa."
Đấy, dù bé Vi có chấm chú hàng xóm +1 thì mẹ bé cứ -10, riết hồi chú hàng xóm âm điểm y như cái miếng của chú.
"Má nó qua thắt bím tóc cho con đi kìa, chời ơi má với chả con, bỏ con đi chơi riết dị á hả." Chú hàng xóm vẫy gọi má bé Vi đang mải ngồi ăn mận với tụi Duy Khánh, như này chả biết là con ai nữa.
Bà má này thương con mà được mỗi cái mỏ chứ mấy cái này má không biết làm. Má ham vui được gọi thì má qua chơi, nhưng thắt làm sao thì má hong có biết. Má lật qua lật lại một hồi mà muốn rối luôn tóc con bé.
"Ủa thắt sao?" Neko bối rối.
ST nhìn bộ dáng tay chân lóng ngóng của Neko mà muốn bật cười. Bình thường anh cái gì cũng biết, hay nói gã khờ rồi luôn là người hướng dẫn chỉ dạy gã nhiều thứ. Nhưng lần này, Neko chỉ đành dùng cặp mắt cầu cứu nhìn gã.
Lần đầu nhìn thấy bộ dáng này của Neko là hôm nọ lúc bọn họ tham gia một trò chơi bắt ba người này phải tự nấu ăn. ST thì khỏi nói gã có biết nấu quái đâu, mấy cái gã biết làm là làm màu để quay phim. Tường Vi thì cũng thôi, công chúa nhỏ chưa đến tuổi vào bếp. Neko lúc đấy tay chân lóng ngóng, rửa cái rau cũng vụng thối vụng nát. Như này thì tổ chương trình khỏi cắt cơm, mấy người này tự bỏ đói lẫn nhau mất.
Ekip biết xếp người vô chung đội ghê cơ.
Sau đó, đám người này phải dùng đến tuyệt chiêu ăn xin thì mới qua được cái nạn này.
ST lúc này nhìn Neko, gã mỉm cười rồi sau đó tỉ mỉ làm mẫu rồi hướng dẫn anh từng chút từng chút một. Neko cau mày nhìn theo từng ngón tay gã, anh vụng về cố gắng làm theo.
Mặt trời đã lên, ánh nắng vàng ươm chiếu rọi.
Tường Vi cười híp mắt ngồi bên chiếc ghế đẩu nhỏ, cô đung đưa chân, đôi dép hình con vịt vàng lúc lắc dưới ánh nắng tạo thành một cái bóng nhỏ. Neko và ST ngồi ngay phía sau. Neko thì cay mày nhăn mặt, cẩn thận từng chút từng chút thắt bím tóc nhỏ. ST thì mỉm cười kiên nhẫn nắm tay chỉ việc. Khi hai bím tóc phía sau được tay người thả ra, cô nàng kéo hai bím tóc vừa được thắt xong về phía trước, hai mắt tròn xoe ngắm nhìn rồi lại bật cười.
"Thôi tháo ra đi, xấu quá." Neko cau mày nhìn bím tóc xiêu vẹo kia, rồi nhìn qua bím tóc xinh đẹp gọn gàng mà ST thắt, cái miệng lại cong cong dẩu lên trông có vẻ không vui.
"Đẹp mà." ST bật cười.
"Thôi để anh thắt lại."
"Đẹp mà má, đẹpppppp."
Tường Vi với ST lại phải dỗ mãi dỗ mãi dỗ mãi thôi thì Neko mới chịu.
"Này là bím tóc má em với người thương má em thắt đó." Bé Vi nhanh mồm đi khoe luôn rồi.
"Vi ơi quay lại anh tháo cái bím ra đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro