Chương II

Gió lạnh cắt da, bầu trời nơi biên cương trải dài một màu u ám, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng như một lưỡi dao bạc vạch ngang nền trời tịch mịch. Hơi sương dày đặc giăng mắc khắp nơi, phủ trắng cánh rừng thưa và những mái trại lô nhô giữa khoảng đất hoang. Lửa trại lập lòe, ánh sáng yếu ớt phản chiếu những bóng người rắn rỏi, chiến giáp bạc ánh lên sắc thép lạnh lùng. Xa xa, tiếng vọng của thú hoang hòa vào tiếng gió rít từng cơn như một khúc nhạc trầm bi ai của đất trời nơi biên cương xa xứ.

Nguyễn Cao Sơn Thạch ngồi bên ánh lửa, tấm áo choàng nặng trĩu phủ trên vai cũng chẳng thể che đi từng cơn run rẩy của cơ thể mỏi mệt. Chiến trường vốn chẳng bao giờ là chốn yên bình, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Những trận giao chiến liên miên, những tiếng gào thét vang vọng, những dòng máu đỏ thẫm nhuộm đầy lớp áo giáp. Tất cả với hắn dường như đã quá quen thuộc, nhưng lại chẳng bao giờ có thể trở thành điều bình thường.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, những vết cắt, vết thương mới chồng lên những vết sẹo cũ, vết máu đã khô se lại dưới những ngón tay chai sạn. Đau đớn thể xác chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, mà chính nỗi nhớ nhung và lo lắng khắc sâu trong tâm khảm mới làm trái tim hắn loạn nhịp lâu nay. Hắn rời kinh thành đã bao lâu rồi? Ba tháng, nửa năm, hay hơn thế nữa? Thời gian nơi chiến trường cứ thế trôi đi trong hỗn loạn, chỉ có ánh trăng trên cao là vẫn luôn tròn rồi lại khuyết, nhắc nhở hắn về những ngày tháng xa nhà.

Hắn nhớ Lê Trường Sơn. Nhớ đôi mắt người mỗi lần tiễn hắn lên đường, một nỗi bi thương không lời, một sự mong mỏi vô hình như dây tơ siết chặt lòng hắn. Nhớ những lần Trường Sơn khoác áo cho hắn trong những ngày trời trở lạnh, giọng trách móc đầy dịu dàng: "Trời lạnh thế này, sao lại mặc phong phanh thế kia? Tướng quân có ốm ra đấy, cũng đừng gọi ta đến chăm sóc nhé?" . Nhớ bàn tay người vuốt nhẹ lên gò má hắn mỗi lần hắn trở về từ thao trường, như muốn kiểm tra xem hắn có bị thương hay không. Giờ đây, nơi chiến trường xa xôi, ai sẽ là người nhắc hắn khoác thêm áo? Ai sẽ là người đợi hắn về bên bàn cơm, nở nụ cười dịu dàng gọi một tiếng "phu quân"?

Sơn Thạch khẽ cười cay đắng, ánh mắt thả vào ánh lửa lập lòe giữa màn đêm rét buốt. Trong làn khói mờ ảo, hình bóng một người hiện lên rõ mồn một, từng cử chỉ, từng nét mặt đều như ngay trước mắt.

Lê Trường Sơn... Y là người yếu đuối hay mạnh mẽ?

Y có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự cô đơn, có thể lặng lẽ giấu đi những tổn thương vào đáy lòng mà không than vãn một lời. Khi hắn khoác lên mình chiến bào rời phủ, y chẳng hề níu kéo, chỉ đứng lặng nhìn theo, đôi môi mím chặt, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn đến tận khi khuất dạng. Nhưng đêm xuống, nơi lầu son gác tía, liệu y có còn kiên cường như thế không?

Sơn Thạch nhớ những ngày còn ở bên nhau, mỗi khi trời trở lạnh, Trường Sơn thường cuộn mình trong chăn, chỉ ló ra đôi mắt ươn ướt, giọng nói nhỏ nhẹ làm nũng đòi hắn sưởi ấm. Có khi y còn lười biếng, nép sát vào lòng hắn, khẽ cọ mái tóc dài vào cổ hắn, đôi tay vươn ra quấn chặt lấy người mà chẳng chịu buông. Lúc ấy, Sơn Thạch sẽ bật cười, vòng tay ôm chặt lấy thê quân, để hơi ấm của mình truyền qua lớp áo lụa mỏng, để từng cơn gió lạnh không thể len lỏi vào nơi người.

Thế nhưng cũng chính con người đó, khi đối mặt với những thử thách, lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Ngày đại quân theo lệnh xuất chinh, trước mặt bao người, Trường Sơn không hề rơi một giọt nước mắt. Y khoác lên mình bộ y phục màu tím nhã nhặn, tự tay chỉnh sửa chiến bào cho hắn, dịu dàng dặn dò: "Tướng quân, đi đường cẩn thận, nhất định phải bình an trở về."

Giọng nói của y không hề run rẩy, đôi mắt bình thản như mặt hồ thu phẳng lặng. Dù trong lòng đau như dao cắt, y vẫn gắng gượng không để lộ ra, chỉ mỉm cười nhìn hắn, tựa như một người thê quân đoan chính, một phu nhân tướng quân cao quý mà chẳng ai có thể chê trách. Nhưng chỉ có Sơn Thạch biết, đôi bàn tay đang cài áo giáp cho hắn đang run rẩy.

Vậy mà bây giờ, khi hắn đã đi rồi, khi phủ tướng quân chỉ còn lại bóng hình đơn độc, ai sẽ là người ôm lấy y những đêm đông lạnh giá? Khi gió mùa tràn về, ai sẽ là người sưởi ấm đôi bàn tay luôn lạnh buốt của y? Ai sẽ là người đặt lên trán y những nụ hôn dịu dàng, vỗ về y vào giấc ngủ?

Sơn Thạch biết, Trường Sơn chắc chắn sẽ lại co ro trong gian phòng lạnh lẽo, vùi mình trong tấm chăn gấm mà chẳng thể nào ngủ ngon. Ban ngày, y có thể mạnh mẽ, có thể một mình quán xuyến mọi chuyện trong phủ, có thể bình thản tiếp đón quan lại, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Nhưng đến đêm, khi chẳng còn ai bên cạnh, liệu y có còn kiên cường được không?

Hắn biết, chắc chắn y sẽ đóng cửa phòng chẳng ra ngoài, âm thầm cầu nguyện cho hắn bình an trở về. Đêm dài phủ tướng quân, hẳn cũng lạnh lẽo như đêm nơi chiến trường khói lửa. Một nơi có người đang mơ thấy người kia, một nơi có người đang thổn thức nhớ về người ấy.

Cơn gió rét quét qua doanh trại, ngọn lửa trước mặt lay động mạnh, kéo Sơn Thạch về thực tại. Hắn thở dài, đưa tay ép chặt bờ vai, nhưng chẳng thể xua đi cơn lạnh trong lòng. Sơn Thạch càng nghĩ, lòng càng đau thắt. Hắn lẳng lặng lấy ra từ tay áo một xấp thư cũ, cẩn thận mở ra từng tờ một. Lá thư từ kinh thành, từ nơi ấy, từ người ấy...

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một vị chiến tướng dũng mãnh, tay cầm gươm xông pha trận mạc, gánh trên vai trọng trách bảo vệ giang sơn. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, trái tim hắn luôn hướng về một nơi xa, nơi có người ấy đang chờ đợi trong cô độc.

Mỗi đêm đông dài, trong căn trướng lạnh lẽo, hắn lại lấy những bức thư nhà ra đọc. Đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng từng chữ, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà lật mở, để những hàng chữ thân thuộc an ủi tâm hồn mỏi mệt. Những dòng chữ mềm mại của Trường Sơn dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của người. Mỗi bức thư đều mang theo những lời dặn dò, những câu nhớ nhung, những nỗi lo âu chẳng thể nói thành lời. Người có khỏe không? Có ăn đủ bữa không? Có nghỉ ngơi đầy đủ hay không? Những dòng chữ run run dường như chứa đựng bao nhiêu sự quan tâm, bao nhiêu sự khắc khoải. Bàn tay hắn lần theo nét mực đã nhòe đi đôi chỗ, nơi từng dòng chữ nhỏ nhắn mang theo hơi thở của người ấy. Hẳn là khi viết thư, Trường Sơn đã ngồi bên khung cửa sổ, ánh trăng hắt lên gương mặt u buồn, từng nét chữ mang theo bao thương nhớ.

Nghĩ đến đây, Sơn Thạch khẽ nhắm mắt, nỗi nhớ quặn thắt tâm can. Hắn khẽ vuốt ve những dòng chữ ấy, rồi lại thở dài. Trường Sơn lo lắng cho hắn, nhưng nào biết rằng chính hắn cũng đau đáu không nguôi về người.

Hắn lo lắng. Lo lắng đến mức đôi lúc chỉ cần nghĩ đến là tim lại thắt chặt. Lo Trường Sơn mỗi đêm đông lạnh lẽo, không có ai nhắc khoác thêm áo choàng, không ai châm trà ấm, không ai sưởi ấm đôi bàn tay mềm mại. Lo người sẽ vì mong nhớ mà quên ăn quên ngủ, thân thể ngày một tiều tụy. Lo đến mức đôi khi giấc ngủ của hắn cũng chỉ là những cơn mộng mị bất an, mơ thấy người cô độc ngồi tựa cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm.

Trường Sơn của hắn liệu có đang khóc? Có đang trách hắn sao lại để người phải chịu cảnh lẻ loi này?

Sơn Thạch khẽ siết chặt bức thư, những ngón tay thô ráp bởi gươm đao nay lại run lên vì một mảnh giấy mỏng. Hắn nhớ... nhớ đến phát điên.

Nhớ những buổi chiều nơi đình viện, Trường Sơn mặc áo lụa trắng, nhẹ nhàng vẽ từng nét mực trên giấy, còn hắn thì tựa bên cửa sổ ngắm nhìn. Nhớ những lần hai người cùng đi dạo dưới ánh đèn lồng rực rỡ, Trường Sơn nắm tay hắn kéo đi xem ca múa, đôi mắt rạng ngời như ánh sao. Nhớ cả những đêm trăng sáng, hai người cùng nhau ngồi bên bờ sông, thả hoa đăng và nói lời hẹn ước.

Mọi thứ như mới ngày hôm qua, mà nay đã xa xôi muôn trùng.

Cơn gió lùa vào, thổi qua những vết thương chưa kịp lành trên lưng, khiến hắn khẽ nhíu mày. Trận chiến vừa qua, hắn suýt chút nữa đã bỏ mạng nơi chiến trường. Đao kiếm vô tình, máu đã thấm đẫm chiến bào. Khi ngã xuống giữa nền đất lạnh, khoảnh khắc cận kề cái chết, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí hắn không phải là giang sơn, không phải vinh quang, mà là bóng dáng một người đang nghiêng đầu cười dịu dàng.

"Trường Sơn..."

Chỉ một cái tên, nhưng lại là tất cả những gì níu giữ hắn lại cõi đời này. Hắn không thể chết. Không thể bỏ lại người ấy một mình. Không thể để người ấy một đời chờ đợi trong vô vọng.

Có những đêm dài, khi cơn sốt hành hạ, khi vết thương rách toạc đau đớn đến mức tưởng chừng như chết đi sống lại, hắn lại mơ thấy Trường Sơn. Trong giấc mơ, người ngồi bên giường, khẽ đưa tay lên trán hắn mà trách móc: "Đồ đáng ghét Sơn Thạch, ngươi đã hứa là phải bình an. Còn không mau tỉnh lại, về với ta, ta vẫn đang đợi ngươi đưa ta đi ăn kẹo hồ lô đó." Hắn đã cố gắng đưa tay ra chạm vào, nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Rồi khi tỉnh lại, tất cả chỉ là một giấc mơ hư ảo. Nhưng giấc mơ ấy lại trở thành động lực giúp hắn gắng gượng, giúp hắn không gục ngã giữa chốn binh đao.

Bàn tay hắn lần vào trong áo, lấy ra một mảnh khăn lụa đã sờn cũ. Chiếc khăn này, Trường Sơn từng thắt lên tay áo hắn vào ngày ra trận, dặn dò: "Phải luôn bình an." Khi ấy, hắn chỉ cười, nắm lấy bàn tay người, khẽ xiết chặt. Giờ đây, chiếc khăn vẫn còn đó, nhưng người thì xa xôi muôn dặm.

Hắn phải sống. Sống để trở về, để thực hiện lời hứa đưa hắn đi ăn kẹo hồ lô.

Đêm nay, trời trở lạnh. Sơn Thạch cuộn mình trong lớp áo choàng thô ráp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lá thư trong tay. Bức thư này là lá thư gần nhất, nhưng cũng đã từ một tháng trước. Từ đó đến nay, không có thêm lá thư nào nữa. Hắn thầm tự hỏi: Trường Sơn có khỏe không? Người có bị bệnh không? Có ai chăm sóc người không? Có đêm nào vì quá nhớ hắn mà trằn trọc không ngủ được hay không?

Sơn Thạch nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng đến hình ảnh Trường Sơn đang đứng trên hiên nhà, nhìn về phương xa. Dưới ánh trăng mờ ảo, có lẽ y sẽ lại khoác trên mình bộ y phục lụa trắng, để gió đêm quấn lấy tấm thân mảnh mai. Có lẽ y sẽ lại múa - điệu múa mà mỗi lần trăng sáng đều múa cho hắn xem. Hình ảnh đó đẹp như một giấc mộng, nhưng cũng đau lòng như một vết thương chẳng thể lành.

Nguyễn Cao Sơn Thạch siết chặt bức thư trong tay. Hắn đã thề rằng sẽ bảo vệ non sông, bảo vệ bờ cõi, nhưng trên tất cả, hắn muốn bảo vệ y - người mà hắn yêu nhất. Một ngày nào đó, khi giặc bị đẩy lùi, khi chiến loạn qua đi, hắn nhất định sẽ trở về, ôm người ấy vào lòng mà nói: "Ta đã về rồi, Trường Sơn, từ nay về sau sẽ không để người một mình nữa."

Gió đêm vẫn thổi, mang theo tiếng trống canh vọng xa. Sơn Thạch ngẩng đầu nhìn trời, lòng thầm nguyện cầu. Dưới bầu trời biên cương mênh mông, có một người lính vẫn đang ôm trong lòng một nỗi nhớ khôn nguôi, một lời hẹn ước chẳng thể phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro