Chương V
Dưới ánh chiều tà, bóng hoàng hôn nghiêng dài trên nền gạch lạnh, phủ lên phủ tướng quân một lớp sắc vàng ảm đạm, cô tịch. Cơn gió nhẹ lùa qua song cửa, lay động tấm rèm lụa mỏng manh, như bàn tay vô hình khẽ ve vuốt bóng người đang mê man trên giường. Lê Trường Sơn nằm đó, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như sợi tơ trời. Đã ba ngày ba đêm trôi qua, y vẫn chưa tỉnh lại.
Ngày y gục ngã giữa sân phủ, Minh Phúc cùng Phạm Duy Thuận hoảng hốt lao đến, vội vã đỡ lấy thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực của chàng. Đầu y nghiêng đi, suối tóc đen dài xõa xuống nền đá lạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm mỏi mệt. Đôi môi khô nứt, sắc đỏ hồng nhạt nhòa giữa nền da trắng tái xanh.
"Trường Sơn... Huynh tỉnh lại đi... "
Minh Phúc gọi, giọng nghẹn đặc trong cổ họng.
Phạm Duy Thuận cũng không giấu được sự lo lắng, gã quỳ xuống cạnh y, đôi tay run rẩy lay nhẹ bờ vai gầy guộc. Nhưng Lê Trường Sơn không hề có chút phản ứng. Hơi thở y yếu đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn đi.
Không dám chậm trễ, hai người hối hả đỡ y lên, cố gắng dìu về phòng. Thân thể y mảnh mai, nhẹ bẫng tựa cánh hạc, vậy mà khi bế lên, lại cảm thấy vô cùng nặng nề, nặng bởi sự tuyệt vọng, bởi hơi thở yếu ớt như đốm lửa sắp tàn.
Chẳng bao lâu sau, thái y vội vã chạy đến, trên lưng còn vương mồ hôi do đi đường gấp gáp. Ông cúi xuống bắt mạch cho Lê Trường Sơn, thần sắc ngày một trầm trọng. Bàn tay già nua nhẹ nhàng tách mí mắt y ra, nhìn vào đôi con ngươi vô thần, rồi lặng lẽ thở dài. Cả phòng im phăng phắc, từng ánh mắt đều đổ dồn vào vị thái y, như chờ đợi một lời phán quyết.
"Phu nhân bị sốt cao, cơ thể suy nhược trầm trọng, lại thêm cú sốc tinh thần quá lớn... Nếu không tĩnh dưỡng cẩn thận, e rằng khó mà qua khỏi."
Lời thái y vừa dứt, phủ tướng quân chìm vào tĩnh lặng. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi khắp mọi ngóc ngách, khiến ai nấy đều nín thở. Một vài gia nhân bất giác đưa tay lên che miệng, nước mắt lưng tròng, không dám bật ra dù chỉ một tiếng nức nở. Minh Phúc lặng người, hai chân như mất hết sức lực, bất lực tựa vào người Phạm Duy Thuận, bàn tay siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt. Nỗi đau đớn bóp nghẹt lồng ngực, tựa như một bàn tay vô hình đang siết lấy tim cậu, khiến từng nhịp đập cũng trở nên nhức nhối.
Ngoài trời, ánh chiều chậm rãi tắt lịm sau rặng núi xa, để lại một lớp bóng tối dày đặc phủ trùm lên phủ tướng quân. Cơn gió lạnh đầu đêm thổi qua, lay động những cành liễu rũ xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, mỏng manh như sinh mệnh con người. Trong căn phòng u ám, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề và bóng dáng gầy yếu của người nằm bất động trên giường mong manh như ngọn đèn trước gió, lay lắt giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Minh Phúc đỏ hoe mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không sao ngăn được nỗi xót xa trào dâng. Mỗi ngày, cậu đều cẩn thận sắc thuốc, rồi kiên nhẫn từng chút một múc lên, kề thìa vào đôi môi khô nứt của Lê Trường Sơn, ép y uống từng ngụm thuốc nhỏ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, y vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thuốc vừa chạm đến đầu môi, đôi môi ấy lại mím chặt lại, khiến những giọt đắng chảy dọc xuống khóe môi, loang lổ trên gối lụa trắng.
Làn da y trắng bệch, sắc xanh nhợt nhạt hệt như vầng trăng bị mây che khuất. Hơi thở của y mong manh, lúc nặng nhọc, lúc đứt quãng như cơn gió yếu ớt quẩn quanh nơi đầu ngọn cỏ. Hàng mi khẽ run lên mỗi khi cơn ác mộng ập đến, khóe mắt ươn ướt, như thể có giọt lệ đang chực chờ rơi xuống. Đôi môi mấp máy những thanh âm không rõ ràng, chỉ có những tiếng nghẹn ngào đứt đoạn, tựa một người lạc trong màn sương dày đặc, gào khóc gọi tên ai đó giữa cõi hư vô. Bàn tay gầy guộc của y quờ quạng giữa không trung, cố sức muốn nắm lấy một thứ gì đó, một tia hy vọng, một dáng hình quen thuộc, nhưng cuối cùng chỉ là hư không, cánh tay rơi xuống giường, bất lực và trống rỗng.
Minh Phúc siết chặt nắm tay, nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu không cần hỏi cũng biết người trong cơn mê man của y là ai. Ngoài Nguyễn Cao Sơn Thạch ra, trên đời này còn ai có thể khiến Lê Trường Sơn đau khổ đến vậy?
Những ngày sau đó, dù đã tỉnh lại, Lê Trường Sơn vẫn chẳng thiết tha điều gì. Y lặng lẽ như một chiếc bóng, không nói, không cười, cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Mâm cơm mỗi ngày được dọn lên rồi lại nguội lạnh, bát cháo Minh Phúc tỉ mỉ chuẩn bị vẫn còn nguyên, không vơi đi dù chỉ một muỗng. Cậu hết dỗ dành lại van nài y ăn một chút, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Y không nằm liệt giường như trước, nhưng cũng chẳng còn sức để bước ra ngoài. Cả ngày chỉ ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt mông lung dõi về phương xa. Phương ấy có gì, hay chỉ là một khoảng trời hoang hoải chẳng thấy điểm dừng? Cảnh xuân ngoài vườn vẫn nở rộ, cành đào trước hiên đã trổ hoa, sắc đỏ rực rỡ tỏa hương thơm ngát trong làn gió nhẹ. Nhưng dường như tất cả những thứ ấy chẳng thể chạm đến lòng y, chẳng thể kéo y khỏi nỗi bi thương bủa vây.
Người y nhỏ bé hơn hẳn trong bộ y phục rộng thùng thình. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận đã rối tung, vài lọn xõa xuống bên gò má nhợt nhạt. Đôi môi khô nứt đến bật máu, làn da trắng bệch không còn chút sức sống, thân thể gầy rộc chỉ sau vài ngày như thể đã bị rút đi hết tinh thần lẫn sinh khí. Nếu không biết, e rằng ai nhìn vào cũng tưởng y chỉ là một pho tượng đá không có lấy một hơi thở.
Minh Phúc quặn lòng nhìn người huynh trưởng thân thiết của mình từ bé trước nay đều kiên cường, giờ lại tiều tụy đến thế, cậu không thể chịu đựng được nữa. Đoạn, cậu ngồi xuống bên giường, giọng nghẹn ngào như van nài:
"Trường sơn, huynh ăn chút gì đó đi...Một miếng nhỏ thôi cũng được... Huynh cứ như vậy, bảo ta phải làm sao đây..."
Bàn tay cậu run rẩy đặt lên vạt áo y, giọng nói mang theo nỗi khẩn cầu lẫn đau lòng. Nhưng Lê Trường Sơn không đáp. Y vẫn nhìn ra ngoài, đôi mắt vô hồn tựa như bị sương mù che phủ, trống rỗng đến đáng sợ. Không ai biết y đang nghĩ gì, cũng không ai có thể chạm tới lòng y lúc này.
Phạm Duy Thuận đứng lặng ở cửa, thở dài. Gã lo lắng cho y không kém gì Minh Phúc, nhưng gã biết, có lẽ ngoài người kia, sẽ chẳng ai có thể kéo y trở lại được nữa.
Ban đêm, cả phủ tướng quân chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những bức rèm lụa, tạo nên những âm thanh khe khẽ tựa tiếng thở dài ai oán. Giữa không gian ấy, có những cơn ho khan vọng ra từ phòng ngủ, kéo dài, yếu ớt nhưng quặn thắt như thể mỗi cơn ho đều rút đi chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong thân thể mảnh mai ấy. Mỗi lần y ho là một lần cơn sốt trở nặng, Minh Phúc và Phạm Duy Thuận lại vội vã chạy đến bên giường, kẻ lấy khăn lạnh đắp lên trán y, kẻ vội vàng sắc thêm thang thuốc. Cứ như vậy, hết ngày này qua ngày khác, bọn họ lo lắng đến kiệt sức, nhưng dù có cố gắng thế nào, Lê Trường Sơn vẫn không chút phản ứng. Y cứ nằm đó, hơi thở yếu ớt, thân thể lạnh như sương đêm, như thể linh hồn đã rời đi, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.
Nhưng chỉ những đêm sâu thẳm, khi bóng tối đã nuốt trọn cả phủ, khi Minh Phúc và Phạm Duy Thuận đều ra ngoài, để lại gian phòng một khoảng lặng cô độc, y mới khẽ cựa mình. Đôi mắt đã khô cạn suốt cả ngày bỗng ánh lên một tia xao động. Y chậm rãi vươn tay, run rẩy ôm lấy chiếc áo bào đặt bên cạnh, ghì chặt vào lòng như một báu vật. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn trên lớp vải thô sờn, tựa như hơi ấm của người ấy chưa từng phai nhạt theo tháng năm.
"Sơn Thạch... huynh đâu rồi..."
Thanh âm ấy nhẹ như gió thoảng, như một mảnh tơ trời bay lạc giữa đêm khuya. Y không khóc thành tiếng, không nức nở nghẹn ngào, chỉ có những giọt lệ cứ thế lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo, lặng lẽ như chính nỗi đau đang gặm nhấm từng chút một trong tim.
Tới ngày thứ bảy, cơn sốt lên đến cực điểm, hơi thở của Lê Trường Sơn trở nên mong manh như tơ nhện trước gió. Cả thân thể y nóng rực, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng đôi bàn tay lại lạnh đến đáng sợ, tựa như hơi ấm đã dần rời xa cơ thể. Minh Phúc hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống, vội vã sai người mời thái y.
Khi vị thái y bước vào, phủ tướng quân gần như đã rơi vào tuyệt vọng. Minh Phúc quỳ bên giường, hai mắt đỏ hoe, Phạm Duy Thuận đứng lặng trong góc, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Không ai dám lên tiếng, chỉ chăm chăm dõi theo từng động tác của thái y khi ông đặt tay lên cổ tay gầy guộc của Lê Trường Sơn, bắt mạch một hồi lâu.
Cuối cùng, ông buông tay, khẽ lắc đầu, giọng nặng trĩu:
"Y mắc không phải bệnh thể xác, mà là bệnh từ trong tâm."
Những lời ấy như một nhát dao sắc lạnh, cắt ngang không gian vốn đã tĩnh lặng đến ngột ngạt. Minh Phúc bật dậy, túm lấy tay vị thái y già lay lay, giọng nghẹn lại:
"Ý ngài là...huynh ấy..."
Thái y thở dài, ánh mắt ẩn chứa vẻ bất lực.
"Cơ thể suy nhược, cơn sốt kéo dài chỉ là hệ quả. Điều đáng sợ nhất không phải là cơn bệnh này, mà là tâm bệnh. Nếu người không còn muốn tiếp tục, thì dù thuốc tiên cũng không thể cứu được."
Minh Phúc ngã quỵ, hai mắt mở to trong tuyệt vọng. Phạm Duy Thuận ở bên cũng lặng đi, ngón tay run rẩy nắm lấy cổ tay áo.
"Không thể nào..."
Minh Phúc nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Lê Trường Sơn, bất lực gục đầu khóc.
"Không thể đâu, Lê Trường Sơn. Bọn ta đã mất đi một người rồi, không thể mất huynh nữa đâu... Cầu xin huynh, tỉnh lại đi..."
Trên giường, Lê Trường Sơn không hề hay biết những chuyện đang diễn ra xung quanh. Y vẫn mê man, đôi môi khẽ mấp máy một cái tên mà dù không nghe rõ, ai cũng biết đó là ai.
Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Đến lúc này, Lê Trường Sơn đã hoàn toàn mất đi ý chí sống.
__________________________
Sáng ngày thứ chín, ánh nắng nhợt nhạt len qua khung cửa, chiếu xuống tấm chăn đơn cũ kỹ, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền gạch lạnh. Lê Trường Sơn khẽ mở mắt, hàng mi run lên trong giây lát rồi rũ xuống. Căn phòng vẫn vậy, vẫn là bốn bức tường tĩnh mịch, vẫn là chiếc giường trống trải, nhưng dường như so với những ngày trước, sự hiu quạnh lại càng thêm nặng nề.
Y chớp mắt, xoay đầu nhìn quanh. Mọi thứ trước mặt vẫn quen thuộc, nhưng chẳng có ai bên cạnh. Minh Phúc có lẽ đã ra ngoài nghỉ ngơi, Phạm Duy Thuận cũng chẳng còn quanh quẩn trước cửa nữa. Cả phủ tướng quân rộng lớn này, lại chẳng có lấy một bóng người bên chàng.
Lòng y chua xót. Một lần nữa tỉnh lại, vẫn chỉ có một mình.
Hơi thở mỏng manh phả ra trong không khí lạnh. Y đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ run rẩy, muốn chạm vào chiếc áo bào quen thuộc đặt ngay trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Nhưng vừa mới động đậy, một cơn đau buốt chợt ập đến, thân thể vốn đã suy nhược nay chẳng khác gì một nhành liễu trước gió, không thể chịu nổi dù chỉ một cử động nhỏ.
Một tiếng "bịch" vang lên, kéo cả người y đã ngã sõng soài xuống đất.
Tấm chăn mỏng rơi xuống theo, quấn lấy thân thể gầy gò, nhưng chẳng thể che chắn được cái lạnh giá từ nền gạch thấu xương. Đau... từng thớ thịt như bị xé rách, tứ chi tê dại, nhưng tất cả những thứ đó chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng chàng.
Lê Trường Sơn không đứng dậy ngay, cũng chẳng lên tiếng cầu cứu. Y chỉ nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, đôi đồng tử trống rỗng phản chiếu lại một màu trắng đục.
Lạnh quá...
Căn phòng này, cuộc đời này... tất cả đều lạnh lẽo đến thế sao?
Căn phòng vốn lạnh lẽo, tĩnh mịch như nước, nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên.
Là tiếng ghế cọt kẹt.
Là tiếng y phục sột soạt.
Là tiếng bước chân hối hả chạy về phía chàng.
Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ nâng mình dậy. Đầu óc mơ hồ, tứ chi vô lực, nhưng hơi ấm từ người nọ chân thật đến mức khiến y ngẩn ngơ.
Đúng khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt lướt qua thân hình quen thuộc kia, trái tim tưởng chừng đã chết lặng bỗng chốc run lên dữ dội.
Tấm lưng ấy rộng lớn nhưng có phần tiều tụy, áo bào tuy sạch sẽ nhưng chẳng thể che giấu được sự mệt mỏi. Làn da ngăm quen thuộc, mái tóc dài xõa xuống, từng nhịp thở chậm rãi.
Là ai?
Ai lại có bóng dáng quen thuộc đến nhường này?
"Trường Sơn!"
Một giọng nói cất lên, run rẩy nhưng đầy gấp gáp.
Y mở to mắt. Trước mặt y, một người vận áo trong đơn giản, mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai rộng. Đôi mắt người ấy đỏ hoe, có lẽ vì đã mất ngủ quá nhiều đêm liền. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, ánh nhìn ấy vẫn chất chứa sự lo lắng, vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Hô hấp của Lê Trường Sơn như nghẹn lại. Y không tin vào mắt mình. Mọi thứ trước mặt cứ như một giấc mộng mà y không dám chạm vào, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, bóng hình ấy sẽ lại tan biến như bao giấc mơ hư ảo trước đây.
Bàn tay gầy guộc run rẩy đưa lên, chậm rãi chạm vào gương mặt trước mắt. Rõ ràng là ấm áp, không phải ảo ảnh.
Người ấy còn sống.
Người ấy đã trở về.
Cơ thể đã kiệt quệ chẳng còn sức, nhưng y vẫn cố dùng hai tay chống xuống đất, muốn ngồi dậy để nhìn rõ hơn, để cảm nhận rõ hơn. Nhưng chỉ vừa mới nhấc người lên, cơn đau nhức ập đến, đôi tay mềm nhũn, cả thân thể vô lực ngã về sau.
Lại một tiếng "Trường Sơn!" đầy hoảng loạn vang lên, rồi một vòng tay rắn rỏi lập tức ôm lấy y, siết chặt vào trong lồng ngực quen thuộc.
Là hơi thở ấy.
Là nhịp tim ấy.
Vẫn mạnh mẽ, vẫn vững vàng, vẫn là Nguyễn Cao Sơn Thạch của y.
Nước mắt Lê Trường Sơn trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm vạt áo người kia.
Không phải là mộng.
Là thật.
Y bật khóc, nghẹn ngào gọi cái tên mà y đã dùng hết thảy những tháng ngày đau khổ để chờ đợi.
"Thạch ơi..."
Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, cả người y run lên dữ dội.
Lê Trường Sơn siết chặt vạt áo Nguyễn Cao Sơn Thạch, như thể chỉ cần y buông tay ra, người này sẽ lại biến mất giữa hư không. Đôi bàn tay gầy yếu của y run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng níu lấy người trước mặt, giống như một con thuyền nhỏ giữa biển cả mịt mù, tuyệt vọng bám lấy mỏm đá duy nhất còn sót lại giữa cơn cuồng phong.
"Sao bây giờ ngươi mới về...?"
Giọng y khàn đặc, vừa trách móc, vừa nghẹn ngào, như thể mọi cảm xúc dồn nén suốt những tháng ngày đau đớn đều vỡ òa trong khoảnh khắc này.
Sơn Thạch không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy y vào lòng. Một cái ôm vững chãi, như thể muốn dùng hơi ấm của chính mình xua tan đi tất cả giá lạnh trong tâm hồn người kia. Bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng gầy, như muốn vỗ về, như muốn xoa dịu.
Hơi thở này, vòng tay này, hơi ấm này...
Là thật.
Lê Trường Sơn vùi mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ mà dồn dập. Đến lúc này, y mới dám tin rằng tất cả không phải là mộng. Người y yêu, thực sự đã trở về.
Nhưng y vẫn không thể ngăn mình trách móc.
Những giọt nước mắt chảy dài, thấm ướt vạt áo Sơn Thạch. Y vừa khóc, vừa nghẹn ngào giơ tay đánh lên vai hắn, từng cái đều mang theo sự tủi hờn, đau khổ:
"Ngươi có biết ta đã đợi lâu thế nào không? Có biết ta đã sợ thế nào không? Sao ngươi lại nhẫn tâm như thế..."
Tiếng khóc vỡ òa, những tháng ngày cô độc, những đêm trắng mòn mỏi, những cơn ác mộng triền miên... tất cả những đau thương dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng hóa thành từng lời trách hờn.
Nguyễn Cao Sơn Thạch siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm sâu người kia vào tận đáy lòng. Đôi mắt hắn cũng đã đỏ hoe, sống mũi cay xè. Trong suốt bao năm chinh chiến sa trường, hắn đã từng đối mặt với sinh tử, từng lạnh lùng vô cảm trước bao nhiêu địch nhân, nhưng chưa bao giờ trái tim hắn run rẩy như lúc này.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc rối bù của người trong lòng, giọng khàn đặc vì xúc động:
"Là ta sai rồi... Là ta khiến ngươi đau khổ... Từ nay về sau, dù có ra sao... ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi lo lắng nữa..."
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên tấm chăn đơn, phủ lên hai con người đang ôm chặt lấy nhau trong căn phòng nhỏ. Hơi ấm của mùa xuân tràn vào, hòa cùng hơi ấm trong vòng tay siết chặt.
_____________________
Tui muốn viết ngọt cho tía má nhưng không hiểu sao cứ đặt tay vô bàn phím là nó thành ra như vậy =)))
Thôi thì hoan hỉ hoan hỉ nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro